— Mẹ kiếp, cứ tiếp tục thế này, chẳng phải Dự Châu cũng sắp đi
đời rồi ư? - Tân Thiệu nắm tay đấm xuống phản.
— Há chỉ có Dự Châu, thiên hạ đều sắp đi đời rồi. Lần này đệ
trốn chạy ra, chính là muốn chiêu binh khởi nghĩa, đánh đến Lạc
Dương, tru diệt Đổng tặc. - Tào Tháo nói đến đó, ánh mắt bỗng sa sầm
lại. - Người trong gia tộc chúng ta đều đi rồi ư?
— Đi rồi. Nhà đệ đi trước mang theo vàng bạc, đám hương dũng
năm xưa cầm theo đao thương gậy gộc đi hộ vệ, đệ an tâm đi. - Tần
Thiệu thở dài. - Cha đệ vừa đi, người các nhà khác cũng chạy hết.
Phân chia gia sản, tranh nhau đồ đạc, cuối cùng rủ nhau đi sạch, chạy
đi khắp các nẻo.
— Đúng là cây đổ khỉ vượn tan đàn. - Tào Tháo cười nhạt một
tiếng. - Xem ra đệ đã đi uổng công chuyến này, trông mong vào đám
thân thích tự tư tự lợi ấy của đệ thì không được!
— Mạnh Đức, đệ cũng đừng oán trách bọn họ, chiến chinh loạn
lạc thế này ai mà không sợ? Hạ Hầu Liêm cũng dẫn cả nhà đi rồi.
— Sao cơ? Hạ Hầu gia cũng đi rồi. - Tào Tháo nghe nói Hạ Hầu
gia đã đi, trong lòng hoàn toàn nguội lạnh. - Chuyện khởi nghĩa của đệ
e là khó đây!
— Chớ lo, ở đây còn huynh đệ Đinh gia, họ nhất định sẽ giúp đệ.
Ta đã sai nhi tử đến gia trang Đinh gia tìm họ. Không biết chừng, lát
nữa Đinh Phỉ sẽ đến đón đệ. Chỗ này của ta quá đỗi sơ sài, đệ ở đây
cũng không được thoải mái. - Tần Thiệu vừa nói vừa nhìn quanh một
vòng căn nhà cỏ thấp bé, lại bảo, - Hãy thử nói với huynh đệ Đinh gia
xem sao, chúng ta cùng chạy đến Trần Lưu hội hợp với người nhà đệ,
chung tay góp sức nổi lên. Ta cũng sẽ đi theo, liều mạng với tên khốn
kiếp Đổng tặc kia!
— Đa tạ Bá Nam huynh.
— Tạ gì? Đệ đã giúp ta bao năm qua, ta cũng nên ra sức chứ!
Tần Thiệu nói không sai. Khi xưa tứ thúc Tào Đỉnh trong gia tộc
Tào Tháo cướp chiếm ruộng đất của người nghèo, Tần Bá Nam vác