còn khoảng trống mông lung, y chỉ chăm chăm thúc ngựa, thúc ngựa
chạy thục mạng. Gió lạnh đầu đông ù ù thổi bên tai, Tào Tháo nghe
thấy như tiếng ma quỷ gào rú.
Trời tối rồi...
Trời sáng rồi...
Trời lại sắp tối rồi...
Khi Tào Tháo đến được thôn Tây của huyện Tiều, trên mặt
dường đã không còn sắc máu. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác,
Tào Tháo phải mau chóng đưa toàn gia dời đi, bởi chẳng biết khi nào
người của Đổng Trác sẽ đến, lũ cầm thú sẽ đến đây... Cầm thú? Tào
Tháo bỗng lẩm bẩm:
— Lạm sát người vô tội, bản thân ta cũng có khác gì cầm thú?
Cuối cùng cũng đã đến nhà, nhưng trước mắt lại là cảnh phòng ốc
trống trơn.
Máu khắp người Tào Tháo nhất thời dồn cả lên đỉnh đầu: Mọi
người đâu rồi!?
— Phụ thân! Đệ đệ! Hiền thê của ta, nhi tử của ta! Mọi người
đang ở đâu? Đừng đùa ta nữa! - Tào Tháo thả ngựa chạy khắp trang
viên, bốn bề đều không một bóng người, ngay cả gia đinh, nô bộc
cũng không thấy đâu. - Ra đây đi! Mọi người ra đây đi! Đừng dọa ta
nữa... Lẽ nào đây chính là báo ứng!
Tinh thần đã sụp đổ, lòng dạ đã tan nát Tào Tháo cứ để mặc ngựa
chạy cuồng lên, hò hét kêu gào như điên dại. Nhưng đến một bóng
người cũng không thấy đâu. Thân tâm bị giày vò, cuối cùng đã hoàn
toàn đánh gục Tào Tháo. Khoảnh khắc Tào Tháo cảm thấy trời đất
như tối sầm, hai tay buông thõng, để mặc con ngựa tự ý chạy đi.
Trong lúc đang mơ mơ hồ hồ, Tào Tháo chỉ thấy một khu nhà cỏ
bờ rào bao quanh lẻ loi giữa núi, phía ngoài có một nam tử cao lớn thô
kệch đứng, dường đang hô hoán tên mình. Mắt Tào Tháo tối sầm, từ
trên lưng ngựa ngã lăn xuống...