dạ đen tối đến thế? Chỉ lát nữa thôi, Lã bá phụ tuổi cao sức yếu về đến
nhà, trông thấy cảnh tượng nhà tan người chết, ông ấy sao sống nổi!
Có khi... Bỗng chốc hình ảnh ông già trông như tử thi mà Tào Tháo
gặp khi hỏi đường lại hiện lên trong đầu, ông già ấy không có thân
nhân, ngồi tựa bên cạnh bức tường đã đè chết lão thê mà đợi chết...
Tào Tháo càng nghĩ càng thấy thê thảm.
— Hiền điệt, sao thế?
“Để Lã bá phụ phải chịu một phen kinh hoàng và đau đớn, rồi sau
phải chịu đựng sự giày vò xé gan nát ruột, thì chi bằng để bá phụ
cũng...” Tào Tháo suy tư mãi...
— Sao lại không nói gì vậy? Hiền điệt có tâm sự sao?
— Bá phụ, A Man xin lỗi bá phụ cùng toàn gia vậy!
— Hà tất phải nói những câu như vậy. - Lã Bá Sa lắc lắc đầu.
— Ơ kìa! Bá phụ, bá phụ nhìn xem phía kia có ai đang đến phải
không ạ? - Tào Tháo thuận tay chỉ về phía sau lưng Lã Bá Sa.
— Ai vậy?
Chỉ trong chớp mắt...
Lã Bá Sa bị bất ngờ chẳng kịp đề phòng, không kêu lên được
tiếng nào. Cùng với Thanh Cang kiếm rút từ ngực ông ra, Lã Bá Sa từ
từ đổ gục xuống lưng con lừa. Con lừa ấy dường chẳng biết đã xảy ra
việc gì, thấy dây cương không bị gò chặt nữa, nó liền cất bước chở
theo thi thể chủ nhân, lật đật chạy đi...
Trời đã tối đen, Tào Tháo dừng ngựa đứng yên tại chỗ, mắt mở
trừng trừng nhìn theo con lừa ấy đang đi xa dần, rồi mất hút trong màn
đêm. Thanh bảo kiếm lại được tra vào vỏ, cảm giác bi thương bỗng ập
tới... cả một gia đình đã bị hủy diệt như thế. “Trách ai đây? Sống trong
cõi đời hiểm ác thế này, thà ta phụ người, chứ không thể để người phụ
ta...”
Tào Tháo giật đầu ngựa lại, nhân khi trời tối chạy về phía nam,
tất cả cảm giác mệt mỏi, đói khát, sợ hãi đều tan biến, trong đầu chỉ