Bỏ mình cứu bạn
Ăn được hai bát cháo nóng, khuôn mặt Tào Tháo dần hồng hào
lại, cảm giác ấm áp từ trong bụng lan tỏa, dường đã đả thông kinh
mạch khắp người Tào Tháo. Tần Thiệu thấy y đã tỉnh lại liền thở
phào:
— Đệ dọa ta sợ chết khiếp, sao lại ra bộ dạng thế này?
— Đáng phải chết ấy chứ, còn sống thế này đã tốt lắm rồi. -
Miệng Tào Tháo khô khốc, cổ họng rát bỏng.
— Đệ cũng thật kiên cường, chạy không ngừng nghỉ về đây đúng
là mạng lớn. - Tần Thiệu cười. - Đại nạn không chết, tất sau này có
phúc lớn.
— Người nhà đệ đi đâu cả rồi? - Tào Tháo bỗng nhớ ra.
— Chuyển đi hết rồi.
— Chuyển đi rồi?
— Đệ đừng vội, nằm xuống, nằm xuống... Mấy ngày trước bọn
thổ phỉ Tây Lương hoành hành ghê gớm, quận Dĩnh Xuyên gặp phải
đại nạn. Cha đệ thấy Bái Quốc chúng ta cũng không an toàn, đã dẫn
toàn gia đệ chuyển đến Trần Lưu rồi.
— Trần Lưu? - Tào Tháo đấm mạnh vào đùi mình: Sớm biết như
vậy, đã chạy thẳng sang Trần Lưu, hà tất trở về để gặp cảnh thế này,
mấy lần gặp nạn chẳng nói làm gì, lại còn giết lầm Lã gia nữa!
— Ta không hiểu, giữa đất Trung Nguyên lấy đâu ra lắm thổ phỉ
Tây Lương thế. Nghe nói còn liên tục phế lập hai vị hoàng đế. Bao
nhiêu nơi gặp nạn thế này, đám người làm quan như đệ đang làm cái
gì không biết? - Tần Thiệu oán giận nói.
— Hừ! Huynh mắng đúng lắm, bọn đệ đáng bị chửi. Ăn no rồi
còn dẫn sói vào nhà. - Tào Tháo càng nghĩ càng tức, liền đem những
chuyện Hà Tiến dẫn Đổng Trác về kinh, chuyện phế lập hoàng đế kể
hết cho Tần Thiệu nghe.