đại côn đánh đến Tào gia, sau khi bị bắt may có Tào Tháo bảo lãnh
mới không bị Tào Đỉnh hạ độc thủ. Sau này chẳng những được trả lại
ruộng đất, huynh đệ Tào Tháo còn thường xuyên chu cấp, nhờ thế Tần
Thiệu mới có tiền lấy vợ sinh con.
— Cũng chẳng có bản lĩnh gì khác ngoài sức vóc đôi tay, ra chiến
trường ta sẽ đánh mấy trận với bọn giặc Tây Lương, thế cũng sướng.
Tần Thiệu vừa nói xong, cửa tre liền hé mở, thê tử của Tần Thiệu
hai tay bế hai con nhỏ đi vào, quay sang phía phu quân trách bảo:
— Chàng ầm ĩ gì thế? Khiến nha đầu giật mình tỉnh dậy rồi. Cách
xa đến tám dặm cũng còn nghe rõ. Thế mà đòi cử binh, chưa làm gì đã
để người ngoài biết hết thế.
— Ta ầm ĩ mấy câu cho sướng miệng chút cũng không được sao?
— Ngốc như con lừa mà còn ầm ĩ? Mạnh Đức huynh đệ còn đang
yếu đấy.
— Nam nhi xô cũng không đổ, sợ gì ầm ĩ. Nàng cho bọn ta giống
cánh nữ nhi các nàng sao?
Tào Tháo nằm bên, nhìn phu thê hai người họ đấu khẩu nhau
cũng thấy thú vị. Tần Thiệu bế một đứa nhỏ quay sang Tào Tháo:
— Mạnh Đức, đây là đứa thứ hai nhà ta, Tần Bân mới bốn tuổi.
Đệ còn chưa gặp bao giờ?
— Chưa, mấy năm nay đệ chưa về quê, Tần đại ca đã tử tôn mãn
đường rồi. Đại tẩu bế đứa nào nữa kia?
Tần Thiệu cười ha hả:
— Đó là tiểu nha đầu, mới sinh năm ngoái, nhà ta không có y
phục nào ra hồn cả.
— Đứa lớn Chân nhi đâu? Nó sáu tuổi rồi nhỉ.
— Đến Đinh gia gọi người rồi.
Tần đại tẩu cũng nói chen vào:
— Chàng cũng thật là, Chân nhi bé thế mà đêm hôm để nó một
mình đi gọi người.