— Phụng mệnh tra xét, người ở trong nhà hãy đi ra hết!
Hóa ra là đám nha dịch của Hoàn Thiệu đến.
— Mạnh Đức, đệ nằm xuống, ta ra ngoài ứng phó. - Tần Thiệu
vừa nói vừa khoác áo, cẩn trọng đẩy cửa bước ra.
Tần đại tẩu ôm chặt hai đứa nhỏ, dỗ bảo:
— Chớ làm ồn, phụ thân một lát sẽ vào ngay.
Tào Tháo nhận thấy tình hình không ổn, ngồi dậy sờ soạng hai
bên tìm cây Thanh Cang kiếm, rồi ghé tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Chỉ nghe một giọng ồm ồm:
— Phụng mệnh huyện lệnh đại nhân, khám xét bản thôn!
Tần Thiệu cố ý ngáp dài một tiếng:
— Đêm hôm khuya khoắt thế này, khám xét gì chứ?
— Phản quan của triều đình là Tào Tháo hiện đang chạy trốn.
Chúng bay đâu, khám xét cho ta!
— Chớ vào chớ vào! - Tần Thiệu kêu bọn chúng ngừng lại. -
Tiện nội của ta còn chưa mặc xong y phục. Trời tối thui thế này, các
ông cứ khám xét ngoài sân là được rồi, đừng làm chúng tôi ngủ cũng
không yên nữa.
— Bảo thê tử ngươi mặc y phục nhanh lên.
— Vị lão gia này, xin đừng quát lớn! Nhi tử ta còn nhỏ, dọa nó
nó khóc ầm lên khó dỗ lắm.
— Bớt nói những câu vô ích ấy đi.
— Câu có ích ta cũng biết nói đấy... Đây có chút tiền gọi là, coi
như mời mấy vị uống vài chén rượu, xin để cho bọn trẻ nhà ta được
ngủ yên một chút vậy.
Tần Thiệu vốn là người nóng tính, hôm nay đã cố nhẫn nại để
được yên với chúng. Yên ắng hồi lâu, chỉ thấy giọng ồm ồm kia lại cất
lên:
— Thôi được, tên nghèo kiết xác ngươi coi như cũng không bủn
xỉn. Ta dẫn người đi, ngươi cứ ôm vợ mà ngủ yên đi.