Tần Thiệu hằm hằm tức giận, một tay túm lấy tên nha dịch, lấy sức
nhấc bổng lên cao đến ngang người rồi ném đi! Tên nha dịch đó hét to
một tiếng, ngã ngửa ra đằng xa, khiến bờ rào bị xô đổ một đoạn. Ngay
sau đó, Tần Thiệu lại hất mạnh tên nha dịch khác đang xông đến, làm
hắn ngã lăn xuống đất, rồi lập tức đạp mạnh, trúng ngay bộ hạ, khiến
hắn đau đớn kêu cha kêu mẹ. Trong giây lát mà hai tên bị đánh không
bò dậy được, tên đầu mục kia đã tận mắt chứng kiến, trong lòng vô
cùng sợ hãi, lại thấy Tần Thiệu chạy đến chỗ mình, vội rút đao ra.
Nhưng hắn còn chưa kịp giơ đao lên, đã bị Tần Thiệu co chân đá bay.
Tần Thiệu hét lên một tiếng, xô hắn ngã xuống, rồi đôi tay to lớn lấy
hết sức bóp chặt cổ hắn:
— Mẹ kiếp ngươi! Ngươi dám chửi ta, ta bóp chết ngươi!
Phía bên Tào Tháo lại vô cùng vất vả, sáu tên lính đều cầm đao
khiến Tào Tháo chỉ còn biết đưa kiếm tránh đỡ hết phải lại trái, không
cách nào đánh lại được. Quân địch trước mặt, hơi kiếm sau lưng, sáu
cây đao liên tục nhằm cổ lao tới, khiến Tào Tháo sợ rằng địch quây
bốn bề, vội vung kiếm lùi dần đến bên tường. Sáu tên lính tức khắc
bao vây, đang định tấn công dồn dập, bỗng chúng nghe phía sau có
tiếng tên đầu mục kêu:
— Cứu mạng!
Hai tên lập tức xông lại, nhằm lưng Tần Thiệu chém, chớp mắt
máu tuôn lênh láng.
Tần Thiệu trúng liền hai đao, nhưng vẫn không chịu lỏng tay,
giây lát chỉ nghe có tiếng rắc rắc, tên đầu mục đã bị bóp chết. Nhưng
chính Tần Thiệu cũng không thể đứng lên được nữa. Hai tên lính
không dám buông lỏng, lại tiếp tục chém xuống lưng Tần Thiệu. Tào
Tháo trông thấy lòng như lửa đốt, nhưng bốn tên đối thủ vẫn tấn công
mạnh, tự cứu mình còn chưa xong, nào còn lo được cho ai? Đúng lúc
ấy, tiếng vó ngựa phi nhanh vọng lại, hơn chục kỵ mã từ phía tây chạy
đến, trên tay đều cầm theo đuốc và binh khí. Hai ngựa dẫn đầu, người
trước là Đinh Xung tự Ấu Dương, người sau là Đinh Phỉ tự Văn Hầu.