— Sao lại giết chúng tôi?
Tào Tháo đâu thèm để ý đến lời của Lã tam, giơ chân giẫm lên
người, hai tay cầm chuôi kiếm, hướng mũi kiếm xuống đất, rồi đâm
mạnh - Lã tam chỉ kịp giãy lên một cái rồi tắt thở.
Bốn mạng người đã giết hết, Tào Tháo mệt đến thở không ra hơi,
lau mồ hôi trên trán. Bỗng nhiên y nghe thấy sau nhà có tiếng động lạ,
lập tức cảnh giác trở lại, rút kiếm rồi chạy ra sau. Tiếng động ngày
càng gần, Tào Tháo cầm kiếm lên chuẩn bị, vừa vòng qua hông nhà
thì thấy dưới gốc cây dâu lớn có con lợn đang bị trói!
Tào Tháo thở phào một hơi, tự nói với mình: “Đến lúc nào rồi mà
chúng còn có bụng dạ giết lợn.”
Đợi đã! Giết lợn!? Lẽ nào... Tào Tháo chợt tỉnh ngộ:
— Ta giết lầm rồi! Ta giết lầm rồi! Bọn họ là định giết lợn, không
phải muốn hạ thủ với ta!
Tào Tháo vội chạy đến chỗ Lã tam, chỉ thấy máu đỏ lênh láng đã
đông, sao còn có thể cứu được? Lại chạy đến sân trước, thấy cổ họng
Lã tứ dường còn phun máu.
Tào Tháo lay lay xác Lã tiểu ngũ:
— Tiểu ngũ! Tiểu ngũ!
Không có chút phản ứng nào. Ngẩng đầu lên lại thấy trước cửa
bếp, óc vợ Lã tam vương vãi khắp nơi... Hết rồi! Hết tất rồi!
Lúc giết người thì chẳng thấy gì, nhưng khi đối diện với bốn thi
thể chết thê thảm thế này thì nỗi sợ hãi và hối hận bỗng ùn ùn kéo tới,
cảm giác như bất cứ lúc nào mấy người này cũng có thể vùng dậy vồ
lấy mình!
Chẳng bận tâm đến nhiều như thế, chạy thôi! Tào Tháo tra kiếm
vào vỏ, tháo dây con ngựa đại uyển rồi vội vã chạy ra khỏi cổng. May
mà xung quanh nhà Lã Bá Sa không có láng giềng, trời cũng đang dần
tối. Tào Tháo định bụng phải chạy thật nhanh, nhưng trong lòng thấp
thỏm, nhảy mãi ba lần mới lên được lưng ngựa, run run rẩy rẩy giật