— Tào đại ca hãy cứ nghỉ ngơi đi, ta trông huynh khí sắc mệt
mỏi, mắt đã thâm quầng rồi.
Đúng rồi, chạy một ngày một đêm liên tục thế mà. Tào Tháo nói
một câu cảm ơn rồi quay vào trong phòng nằm, hai mắt nhắm lại: “Gia
đình Lã bá phụ thật tốt bụng! Thế sự trong thiên hạ thật khó lường,
nhà ta phú quý, còn họ lại nghèo, vậy mà người nghèo phải giúp kẻ
giàu! Mọi người đều nói người nghèo chí ngắn, thực ra không phải
thế, từ xưa đến nay đều như nhau cả, vẫn là bình dân bách tính có tình
người hơn kẻ làm quan! Đợi khi về đến huyện Tiều, nhất định sẽ đón
gia đình Lã bá phụ về chỗ mình, để sau này có cơ hội báo đáp ân đức
họ...” Đang lúc nửa mơ nửa tỉnh, một loạt những tiếng kêu xoèn xoẹt
văng vẳng đến tai Tào Tháo.
Tiếng gì vậy? Sao nghe lạ thế... xoèn xoẹt... xoèn xoẹt... Tiếng
mài dao!
Tào Tháo ngồi bật dậy, cảm thấy tình hình có vẻ không ổn: “Vô
duyên vô cớ mài dao làm gì? Hồi nãy ta mới thái rau, dao rất sắc, căn
bản không cần phải mài! Có lẽ nào... là muốn giết ta?”
Tào Tháo vội trở dậy, rón bước đến bên cửa ra vào, khe khẽ hé
một khe nhỏ. Chỉ thấy Lã tứ và Lã tiểu ngũ đang ngồi mài một con
dao nhỏ sắc trong sân, đó hoàn toàn không phải dao dùng thái rau. Họ
mài, mài mãi, Lã tiểu ngũ ngẩng đầu lên hỏi to:
— Tứ ca, huynh xem đã đủ sắc chưa?
Lã tứ vỗ mạnh vào đầu tiểu đệ mấy cái:
— Mày nói nhỏ chút, chớ đánh thức người ta dậy!
Lã tiểu ngũ mỉm cười, thấp giọng nói:
— Đệ nghĩ không cần trói lại giết đâu, ba huynh đệ chúng ta
cùng làm, lại không xử lý nổi nó ư?
— Sao mày nghĩ đơn giản thế, một dao giết không chết, đến khi
ầm ĩ lên, mày mới biết là ngốc.