— Chuyện ấy nào có gì đâu, lão bá đến đó là giúp gia phụ có
thêm bằng hữu đấy chứ! Đến lúc ấy, lão huynh lão đệ ôn lại chuyện
xưa, cũng là một niềm vui... - Tào Tháo còn muốn nói mấy câu nữa,
nhưng thấy bụng đau quặn, đói đến không còn chịu nổi nữa, chỉ còn
cách đỏ mặt nói. - Bá phụ đại nhân, hiện trong nhà có gì ăn được
không?
— Ơ?
— Tiểu điệt từ Lạc Dương lặn lội tới đây, đến giờ vẫn chưa có
hạt cơm nào vào bụng, thực sự đói không chịu nổi nữa.
— Ôi chao! Sao hiền điệt không nói sớm? - Lã Bá Sa vội sai con
trai con dâu làm cơm.
Tào Tháo cũng không đợi được lâu nữa, liền theo chân họ xuống
bếp, trước tiên xin lưng bát cháo mạch còn thừa, hai miếng bánh khô,
ăn vội ăn vàng.
— Trông hiền điệt đói đến vậy cơ à! Hãy vào trong phòng nghỉ
tạm, đợi làm xong cơm tối ta sẽ gọi hiền điệt dậy ăn... Tiểu ngũ, dắt
con lừa ra đây, để ta đến chỗ Trương Đại Hộ mua ít rượu nào!
— Phụ thân, hay để nhi tử đi cho! - Lã tiểu ngũ can bảo.
— Ngươi thì hiểu gì? Nay đang mất mùa, ngươi đi há hắn dám
bán cho? Ta tuổi tác thể diện thế này, hắn không thể không bán cho
được.
Tào Tháo nói chen vào:
— Lão bá sao phiền hà vậy làm chi, không phải mua rượu đâu.
— Không được, hôm nay cao hứng, hiền điệt không uống ta cũng
phải uống chứ! - Lão nhân nhận lấy con lừa nhỏ mà tiểu ngũ đưa lại,
cười bảo, - Cứ nghỉ ngơi, ta đi một lát về ngay. - Nói xong ông cưỡi
lừa ra khỏi nhà.
Thấy huynh đệ Lã gia đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn, Tào Tháo
cũng muốn cầm dao xuống phụ giúp. Lã tam vội giành lấy, cười nói: