Sao hôm nay điệt nhi mới thấy có ba huynh đệ vậy?
Câu này thực ra không nên hỏi, bởi nó khơi dậy nỗi đau của ông
lão. Lã Bá Sa buồn rầu nói:
— Khi tiên đế tu sửa Tây viên, đứa lớn bị bắt đi phu dịch, tận
mười năm không quay về, chẳng biết đã vùi thây dưới viên gạch nào
rồi. Lúc nổ ra loạn Khăn Vàng, đứa thứ hai lại đầu quân, chết ở Hà
Bắc. Còn lại phu thê đứa thứ ba trông nom việc nhà, nhưng đến nay
vẫn chưa sinh đẻ gì. Đứa thứ năm còn nhỏ không nói làm gì, còn đứa
thứ tư đang khiến ta lo lắng, gia cảnh nghèo khó, không lấy được vợ
cho nó.
— Trong nhà thực không ít chuyện phải lo! - Tào Tháo cũng thở
dài. - Hôm nay điệt nhi không có sẵn ở đây, đợi khi về nhà điệt nhi sẽ
nói chuyện với gia phụ, giúp đỡ sinh kế cho lão bá!
— Không cần đâu! Những nhà cày cuốc như nhà ta, hiện nhà ai
cũng vậy cả? - Lã Bá Sa xua xua tay. - Chúng ta đây như thế là còn tốt
đấy, hai thôn cách đây năm sáu dặm về phía tây, mấy ngày trước đã bị
bọn thổ phỉ Tây Lương đốt phá sạch. Nếu không phải chỗ này xa xôi
hẻo lánh, chắc cũng xong đời từ lâu rồi.
Tào Tháo liên tục lắc đầu:
— Chỗ này e là cũng chẳng an toàn, đợi mấy ngày nữa điệt nhi sẽ
cho người đến đón lão bá. Chuyển cả nhà đến chỗ điệt nhi, tiểu đệ của
điệt nhi ở quê rất biết cách làm ăn, nay có tiền có đất chăm lo cho gia
đình lão bá cũng không khó gì.
— Không cần đâu! Ta đã sống ở đây cả đời, không thể bỏ mà đi
được.
— Thời buổi chiến chinh loạn lạc, lão bá không nghĩ cho mình
cũng phải nghĩ cho tử tôn chứ.
Tào Tháo nói vậy, Lã Bá Sa cũng thấy cảm động, chần chừ giây
lâu bảo:
— Gì mà chuyển với không chuyển, hiền điệt có tấm lòng như
vậy, lão hủ thật cảm tạ đại đức.