tinh thần, thúc ngựa nhằm hướng đông mà chạy.
Đến khi thực sự đã tới Lã Gia thôn, Tào Tháo mới thấy căn bản
mình không cần hỏi thăm, ký ức từ thuở nhỏ đã hiện rõ mồn một trước
mắt. Thôn trang nhỏ này tuy đã tàn tạ, dân cư dường cũng thưa thớt
hơn, nhưng những con đường lại không hề thay đổi, cuộc sống của
bách tính ngày này sang ngày khác tựa hồ chưa từng biến đổi.
Tào Tháo dựa vào ký ức hồi nhỏ chầm chậm đi về phía trước, hồi
lâu sau ngôi nhà đặc biệt đã xuất hiện trước mắt - Trong sân có một
cây dâu lớn cành lá trơ trọi.
Ra mở cửa là một người còn trẻ tuổi, mặc bộ y phục bằng vải thô,
nói năng vô cùng khách sáo. Tào Tháo nhìn tướng mạo người đó rất
giống Lã bá phụ trong ký ức của mình, thầm đoán người này là tử điệt
gì đó của Lã Bá Sa, nhưng cũng không dám nhận bừa, chỉ nói muốn
bái kiến Lã bá phụ.
Sân trước không rộng lắm, nên tựa hồ Lã Bá Sa đã nghe thấy
tiếng, từ trong buồng chạy ra:
— Ai lại gọi ta là bá phụ vậy?
Tào Tháo nhìn kỹ, thấy Lã Bá Sa tuổi đã hơn sáu mươi, mắt mũi
hiền từ, râu tóc bạc trắng, trên trán có nhiều nếp nhăn, dáng người gầy
gầy có vẻ hơi gù, mình mặc y phục vải thô màu xanh, chân đi hài cỏ -
đúng là một lão nông quê mùa bình thường như bao người khác.
— Bá phụ đại nhân, bá phụ còn nhận ra tiểu điệt chứ? - Tào Tháo
vội quỳ gối.
Lã Bá Sa nhìn ngó hồi lâu:
— Ông là...
— Tiểu điệt là Tào A Man!
— Tào A Man? - Lã Bá Sa nhíu mày suy nghĩ nhưng vẫn không
nhớ ra.
— Tiểu điệt là đại nhi tử của Tào Cự Cao, A Man đây ạ!