— Ồ! - Lã Bá Sa tròn xoe mắt, giậm chân kêu lên, - Ôi chao! Nhi
tử của Cự Cao lão đệ, hiền điệt đã... đã lớn thế này rồi.
Tào Tháo vội dập đầu, Lã Bá Sa lập tức đỡ y dậy, rồi gọi người
nhà ra hết. Tào Tháo nhớ ông ta có năm nhi tử, nhưng bây giờ chỉ thấy
có ba người con trai với một con dâu. Mọi người mời Tào Tháo vào
chính phòng nơi Lã Bá Sa ở, trong phòng bày biện đơn sơ, tựa hồ còn
không bằng được năm xưa.
— A Man, phụ thân ngươi thế nào rồi? - Lã Bá Sa mời Tào Tháo
ngồi xuống.
— Đa tạ lão bá hỏi thăm, phụ thân của tiểu nhi vẫn được bình an.
— Hơn hai chục năm không gặp rồi. - Lã Bá Sa thở dài, dường
như trong niềm cảm khái lộ vẻ oán trách. - Ông ấy hiện còn ở kinh
chứ?
— Thưa, đã cáo lão về quê rồi ạ.
— Cáo lão rồi? Ông ấy cũng có lúc cáo lão trở về, hà hà hà... - Lã
Bá Sa nhếch môi cười. - Ông ấy là một người rất mạnh mẽ!
Đúng vậy! Đã quá nửa cuộc đời phụ thân nghĩ đủ cách để trèo
cao, chẳng ngại dùng cả thủ đoạn nịnh nọt hối lộ, kiểu gì cũng phải lên
đến ngôi Tam công. Tào Tháo đang còn suy nghĩ lung tung, chợt lại
nghe thấy Lã Bá Sa hỏi:
— Nghe nói hiền điệt cũng làm quan rồi, lại từng cầm quân đánh
trận?
— Vâng. - Tào Tháo không dám nói nhiều đến chuyện của mình.
— Giỏi lắm! Đường sĩ đồ của hiền điệt vẫn được thuận lòng chứ?
— Cũng đã thôi rồi ạ! - Tào Tháo vội lảng sang chuyện khác. -
Lão bá lâu nay vẫn được mạnh khỏe chứ?
— Bệnh nặng thì không có, nhưng bệnh nhẹ lại không ngớt, cũng
già rồi.
— Điệt nhi nhớ hồi trước khi đến đây đã gặp bốn vị huynh đệ,
sau đó lại nghe gia phụ nói chuyện, lão bá có thêm một nam tử nữa.