— Lão trượng có biết Lã Gia thôn ở đâu không ạ?
Ông già chớp mắt hồi lâu, mới cất giọng khản đặc đáp lại:
— Từ đây đi về phía đông năm dặm nữa.
— Đa tạ lão trượng đã chỉ dẫn. - Tào Tháo vội cảm tạ, lại nói
thêm, - Thôn này chỉ còn lại mình lão thôi ư?
— Ờ.
— Những người khác đều đi lánh nạn cả rồi?
— Ờ.
— Ở Lã Gia thôn vẫn còn người chứ?
— Còn, ở đấy vẫn tốt, không bị mắc nạn. - Trong giọng nói của
ông già đó có chút gì oán giận.
— Đa tạ lão trượng. - Tào Tháo lại chắp tay cảm tạ lần nữa,
nhưng cảm thấy bộ dạng ông ấy dường không ổn lắm, hỏi tiếp, - Tại
sao lão trượng không chạy nạn?
Đôi mắt ông ta sáng lên, đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào bức
tường đổ sau lưng, tấm tức nói:
— Ta không có tử nữ gì, lão thê bị đè chết ở dưới bức tường
này...
Cảnh tượng trước mắt khiến Tào Tháo chợt kinh hãi, tóc gáy
dựng ngược cả lên. Ông lão này là ma hả! Tào Tháo không dám nói
thêm lời nào, vội đánh ngựa chạy thẳng ra ngoài lũy bao quanh làng
rồi mới dám thở. Quay đầu nhìn, vẫn thấy ông lão giờ chỉ còn là một
chấm đen nho nhỏ nằm đó. Đó không phải ma, mà là người, ông ấy
đang nằm chờ chết... Tào Tháo bỗng muốn quay lại giúp, nhưng chính
mình cũng là một kẻ sắp chết, sao còn sức mà cứu người khác? Năm
dặm nữa mới tới thôn Lã Gia, đến đó còn phải tìm nhà Lã Bá Sa, vả lại
nhìn trời đã gần đến giờ dậu, không còn lựa chọn nào khác, đành phải
chạy nhanh.
Vì đại nghĩa thiên hạ, để kết thúc chiến tranh loạn lạc nhất định
phải diệt trừ Đổng Trác! Tào Tháo thầm nhủ câu khẩu hiệu ấy để lấy