Tào Tháo gò nhẹ cương ngựa, chỉ thấy bụng đau quằn quại, mồ
hôi rịn ra, ngồi cũng không thể ngồi thẳng được, liền thắt chặt dây
lưng. Quờ quạng tay xuống mới nhớ, tay nải đựng bàn đạp, lục lạc
cùng đồ trang sức đã để mất ở ngôi làng khi nãy. Ngẩng đầu lên nhìn,
mặt trời đã ngả về tây, hai canh giờ nữa thôi mặt trời sẽ lặn hẳn. Nay
chẳng có ai đi cùng, không có lương ăn, không có nước uống, lại
không có tiền, làm sao để qua đêm nay được đây? Tào Tháo càng nghĩ
càng rầu, càng rầu lại càng đói, dần cảm thấy toàn thân không còn
chút sức lực nào nữa.
Đang mê man ngây dại, trong đầu Tào Tháo chợt hiện lên hình
ảnh thời niên thiếu, y và đệ đệ Tào Đức cùng chơi ở hậu hoa viên,
chơi mãi chơi mãi đến khi thấy đói bụng, liền tiện tay vặt quả trên cây
dâu ăn. Những trái dâu đỏ tươi ngọt ngọt, nuốt vào bụng rồi liền lấy
lại được tinh thần.
Nhưng hiện không có cây dâu, chỉ có một màu hoang vu đáng sợ
do gió tây bắc rét buốt mang lại. Trái dâu thuở còn thơ mới hấp dẫn
làm sao, trong ấn tượng của Tào Tháo, lần được ăn trái dâu ngọt nhất
là ở nhà Lã bá phụ - một bằng hữu của phụ thân. Tên của Lã bá phụ ấy
là...
Lã Bá Sa!?
Một cái tên bỗng thấp thoáng xuất hiện từ sâu thẳm ký ức. Chẳng
hiểu sao con ngựa đột nhiên phi nhanh, Tào Tháo liền gò chặt dây
cương, đại uyển cất tiếng hý dài, hai chân trước vươn nhấc lên cao,
thiếu chút nữa đã hất y xuống đất. Tào Tháo hốt nhiên nghĩ ra, đúng là
phụ thân có một bằng hữu tên Lã Bá Sa, là một nông hộ rất bình
thường, sống trong thôn Lã Gia ở phía nam huyện Trung Mâu. Trong
khoảnh khắc, nào gà vịt, nào bánh trái, nào rượu thịt, lại cả những trái
dâu kia nữa dường đang bay lượn trước mắt y - phải nhanh chóng tìm
đến Lã gia kiếm cái nhét vào bụng đã!
Nhưng không biết làm thế liệu có mạo muội quá không? Tào
Tháo bỗng nhớ lại, lần đầu phụ thân dẫn đến Lã gia chơi, khi ấy mình