— Kể đi! Xem xem ngươi có thể khoác lác được đến đâu! - Ông
ta ngồi bệt xuống đất.
Tào Tháo lấy giọng, nói:
— Xưa kia, thời Tần có người tên Lưu Quý, sinh ở đất Bái
Phong, cũng là một đình trưởng. Tần vương Doanh Chính bạo ngược
vô đạo, phía bắc dựng Trường Thành, phía tây xây cung A Phòng, bắt
dân phu khắp thiên hạ phải lao dịch, mười người chết đến bảy tám, thê
thảm không thể kể xiết. Lưu Quý giám sát áp tải dân phu, nửa đường
liền thả hết mọi người. Sau này đến núi Mang Đãng chém bạch xà mà
khởi nghĩa, ông ta vào ải diệt Tần, thập diện mai phục ở Cửu Lý sơn
để giết Hạng Vũ, cuối cùng nhất thống thiên hạ.
— Người ngươi nói chính là Cao tổ hoàng đế triều ta, ta là phàm
nhân nhỏ mọn, sánh sao được? - Đình trưởng liên tục lắc đầu, nhưng
đã không còn vẻ tức giận như khi nãy nữa.
— Được rồi, không nói đến đức Cao tổ, ta lại kể chuyện của một
tiểu lại khác. - Tào Tháo nói tiếp. - Năm xưa khi Quang Vũ đế còn ẩn
mình, đại phá trăm vạn quân Vương Mãng ở Côn Dương. Vậy mà
ngụy đế Canh Thủy ganh ghét hiền tài, Quang Vũ đế có công mà
không được thưởng, chỉ cho làm kinh lược Hà Bắc, thực là có tâm làm
hại. Khi ấy ở Hà Bắc xuất hiện một tên phản tặc tên là Vương Xương,
thế lực rộng khắp châu U, châu Ký. Vương Xương truyền hịch đi các
quận huyện, ai bắt được vua Quang Vũ, sẽ được phong ấp mười vạn
hộ. Đức Quang Vũ chỉ còn cách trốn ngược trốn xuôi, cuối cùng bị
khốn ở đất Kế. Lúc ấy ở cửa Nam trong thành có tên tiểu lại, biết là ấp
phong mười vạn hộ đang sờ sờ trước mắt, nhưng lại bảo: “Thiên hạ há
có thể biết, sao lại đóng cửa bắt bậc trưởng giả?” rồi mở cửa Nam, thả
đức Quang Vũ đi. Sau này Quang Vũ đế diệt Vương Xương, định
Xích My, tru Ngôi Hiêu, thu đất Thục mà thống nhất thiên hạ. Đình
trưởng đại nhân, ta xin hỏi ông, nếu không phải nhờ người tiểu lại ấy
mở cửa thả đi, làm gì có thiên hạ nhà Hán mà ta với ngài đang sống
ngày nay? Chức tiểu lại nhỏ như thế, ngài có thể sánh được không?