— Thôi! Hắn dối trá lừa người đấy! Nay tha kẻ này, chẳng may
nha dịch biết được, tất sẽ truy hỏi, chúng ta biết trả lời ra sao? Chớ
nghe kẻ này nói bừa nữa!
Tào Tháo ngửa mặt cười lớn.
— Ngươi cười gì vậy?
Tào Tháo không đáp, cứ cười lớn mãi.
— Ta hỏi ngươi cười gì? - Đình trưởng bắt đầu nổi khùng.
— Ta cười ông không biết thời cuộc, đọc sách không thông, học
vấn không cao, mà tự cho là thông minh!
— Ngươi nói năng bậy bạ! - Cuối cùng đình trưởng cũng bị bức
buộc phải nói một câu thô tục.
— Ta không nói bừa, ông chính là tên thô thiển, chẳng hiểu biết
gì hết! - Tào Tháo tiếp tục kích động.
Đình trưởng giận dữ giơ cao nắm đấm, nhưng rồi lại buông
xuống, lẩm bẩm:
— Quân tử dùng miệng không dùng tay chân... Quân tử dùng
miệng không dùng tay chân...
— Ông thì quân tử gì chứ? Ông vốn chưa từng đọc sách!
— Ta đây nghèo tiền nghèo của chứ không nghèo chí, từ nhỏ đã
thuộc lòng thi thư, nếu không phải vì gia cảnh bần hàn thân phận thấp
hèn, ta đã làm đại quan từ lâu rồi! - Đình trưởng tức tối đi đi lại lại.
— Ông không làm nổi đại quan đâu, ngay đến cái chức đình
trưởng tiểu lại này ông cũng không xứng ấy chứ!
— Ngươi, ngươi, ngươi... nói năng bậy bạ, bêu riếu người khác,
miệng phun xú uế, thối không ngửi được! - Đình trưởng tức giận đến
độ nhảy dựng lên mà chửi, nước mắt đã chực trào ra.
Tào Tháo thấy ông ta tức lắm rồi, mới chuyển giọng ôn tồn vui
vẻ:
— Đại nhân, xin mời ngồi, hãy nghe ta kể một câu chuyện về hai
ông đình trưởng tiểu lại này, xem ngài có thể so được với họ không.