Tào Mạnh Đức múa ba tấc lưỡi nói như nước chảy mây tuôn,
khiến tên đình trưởng nghe xong toát mồ hôi hột, như ngồi trên nệm
gai, lặng im không nói lại được câu nào. Hồi lâu, ông ta mới đứng dậy
chắp tay vái:
— Thực là hổ thẹn! Thực là hổ thẹn! Đời nay loạn lạc, không nên
bắt giữ bậc hùng tuấn trong thiên hạ! Ta thật đắc tội! - Nói xong tự tay
cởi trói cho Tào Tháo.
Tào Tháo luôn miệng cảm tạ, nói nhất định sẽ cử binh quay lại.
Đình trưởng đem ngựa đại uyển, kiếm Thanh Cang trả cho Tào Tháo,
rồi chỉ đường cho y đi về nam.
Tào Tháo nghĩ rằng, chỉ một câu chuyện mà lay động được người
khác, e là không thể lâu dài, không dám ở lại thêm phút giây nào, vội
ruổi ngựa đi. Chạy được hơn mười dặm, đã rời khỏi địa giới Trung
Mâu, mới thở phào một hơi.
Tắm máu Lã gia
Tào Tháo dù may mắn trốn thoát nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm
không thôi, đã lỡ mất nửa ngày trời, không biết Viên Thuật và Phùng
Phương chạy đến đâu rồi, e là đã chạy xa không thể đuổi theo được
nữa. Lại nhớ đất Dự Châu cũng bị Đổng Trác nắm, hịch văn của quan
phủ lại chuyển nhanh như bay, tuy Khổng Trụ làm Thứ sử Dự Châu sẽ
không làm hại đến lớn nhỏ trong gia tộc nhưng dẫu sao vẫn thật phiền
phức.
Nghĩ đến đó, Tào Tháo lại tiếp tục ra roi thúc ngựa chạy tiếp
không dám trễ nải. Nhưng mới chạy được một lát, bụng lại réo sôi ùng
ục. Buổi trưa, chỉ vì xin đồ ăn mà suýt chút nữa mất mạng, lúc bị bắt
lo sợ khi được tha vui mừng, nhất thời quên cả đói khát, đến giờ cơn
đói mới bộc phát, thực không thể chịu nổi nữa.