Tào Tháo vốn có ý châm chọc, nào ngờ nói năng lung tung vậy
mà lại hợp ý tên đình trưởng. Hắn quay đầu nói:
— Ta nghe câu nói, biết ông từ xa lặn lội tới đây, ít nữa lại đến tự
sẽ khó tránh khỏi gông cùm khổ sở, vậy hãy để ông nghỉ một lúc đã.
Liệu rằng tên đình trưởng cũng có uy vọng ở trong làng, đám trai
đinh nghe nói vậy, lập tức cho Tào Tháo ngồi, rồi cũng ngồi xuống
theo, lấy túi nước ra uống.
Trong lòng Tào Tháo chợt lóe tia hy vọng: Tên đình trưởng này
cũng là người thấu tình đạt lý, nếu khiến ông ta hiểu rõ lợi hại, hẳn là
có thể thoát thân. Bèn cảm khái than bảo:
— Đình trưởng đại nhân, quý thôn cũng từng bị bọn cầm thú
Lương Châu bức hại phải không?
Tên đình trưởng không thèm để ý đến Tào Tháo, thấy vậy một
trai đinh ngồi bên liền nói:
— Còn phải nói nữa sao? Mấy thôn lân cận đây đều bị đám cầm
thú ấy cướp rồi, dân chúng không còn đường sống đều bỏ làng tha
hương. Thôn chúng tôi may còn mệnh lớn, đình trưởng đem hết trâu
dê toàn thôn cống nạp, lại bỏ ra rất nhiều tiền ra mới thoát khỏi kiếp
nạn, nhưng không biết đến bao giờ chúng sẽ lại đến.
— Ài dà! Đình trưởng đại nhân, ngài có biết vì sao Tào Tháo ta
trốn khỏi kinh sư không?
Đình trưởng kia vẫn chẳng hề đếm xỉa, quay mặt đi chỗ khác.
Tào Tháo thấy vậy lại quay sang hỏi tên tráng đinh ngồi cạnh:
— Các huynh có biết không?
Mấy người chỉ quay sang nhìn nhau.
— Từ khi Đổng Trác về kinh đến nay, phế lập hoàng đế, ngầm
giết thái hậu, tàn sát bách quan, gian dâm cung nữ. Kẻ sĩ trung lương
không ai không bị hại, bách tính ở Lạc Dương trốn cũng chẳng có
đường trốn. Ta nói cho các huynh biết, đám quân Lương Châu đến
cướp bóc vùng này chính là do Đổng Trác kia dẫn về. Sở dĩ ta trốn