— Ông là Kiêu kỵ hiệu úy Tào Mạnh Đức hả?
— Không phải, không phải!
— Đừng chối nữa! Sớm nay bản quan đã đến tự (nha môn), công
tào nói có ba kẻ đào quan từ Lạc Dương, vô cùng tai hại. Ta đã xem
hình vẽ, ông chính là đầu xỏ tội quan Tào Mạnh Đức vậy!
Lúc này trái tim Tào Tháo chợt nguội lạnh, nhăn nhó cười nói:
— Thật lợi hại, lợi hại... dám hỏi ngài giữ chức quan gì? Sao lại
ra vào huyện nha?
Người kia kiêu ngạo vỗ ngực nói:
— Ta là đình trưởng đất này!
Theo chế độ nhà Hán, dưới quận có huyện, dưới huyện có hương,
mười lý (làng) trong hương là một đình, tôn người trung hậu uy vọng
làm đình trưởng. Kỳ thực đình trưởng chỉ là người quản lý trị an trong
mười làng, cũng chẳng có bổng lộc gì đáng nói, căn bản chỉ là nhân
vật tép riu, con thuyền lớn Tào Tháo rốt cuộc lại bị lật trong ngòi nhỏ
ấy!
Tên đình trưởng kia dặn bảo thôn dân giải tán, chọn lấy năm tên
tráng đinh áp giải Tào Tháo và ngựa nộp lên quan phủ. Tào Tháo than
mãi không thôi, thấy đã trốn khỏi đất Hà Nam rồi mà cuối cùng lại bị
tên tiểu quan này bắt được. Tào Tháo lại nhớ chuyện mình đã lừa
Đổng Trác, nếu một khi trở lại Lạc Dương tất sẽ bị mổ bụng moi tim,
xác tan muôn mảnh. Lẽ nào không còn cách khác?
Tào Tháo bị trói rất chặt, lại thêm năm tên trai đinh kẻ lôi người
đẩy áp giải, đi mấy bước lại ngã một lần khiến đầu tóc rũ rượi, chắc
chắn là không thể trốn được. Tào Tháo thấy tên đình trưởng đi trước
dẫn đường, vừa đi vừa lắc lư cố ra vẻ phong nhã, thì càng thêm tức
giận, bèn réo to:
— Tạm nghỉ! Tạm nghỉ! Đường trời thường khó, khó chẳng thể
đi, ta bước không nổi nữa vậy!