quân quan của Lương Châu bộ, liền vội cất lời giải thích, nhưng họ hò
hét không ngừng, căn bản chẳng đếm xỉa đến lời giải thích của y.
— Đừng ầm ĩ lên nữa! Một mạng người liên quan đến trời. Hãy
nghe hắn giải thích xem sao rồi hãy định đoạt. - Lúc này tên chi hồ giả
dã khi nãy từ phía sau chen lên đến nơi, đám thôn dân kia rất nghe lời
hắn, lập tức yên lặng.
Tào Tháo liền giải thích:
— Ta không phải quân lính, chỉ là khách qua đường.
Người kia cười nói:
— Đừng hòng lừa gạt bọn ta, rõ ràng ngươi là đồng bọn với tên
lính kia, cho rằng mắt bọn ta bị mờ sao?
Tào Tháo nghĩ kẻ này hẳn đang nói tới Viên Thuật, vội ấp úng
đáp:
— Hắn là lính từ Lạc Dương trốn ra, tại hạ quen trên đường đi,
chỉ là cùng đường thôi.
— Lời này thật hoang đường! Lính bỏ trốn bây giờ, gặp người là
cướp, thấy tiền là chộp. - Vừa nói hắn vừa lôi cây trâm vàng ra dứ dứ
trước mặt. - Ngươi cho ta cây trâm làm bằng vàng, màu sắc tươi sáng,
kiểu dáng rất đẹp, nếu gặp lính bỏ trốn, tất đã bị cướp, sao hắn lại
riêng tha không cướp của ngươi? Vậy hẳn là ngươi với hắn quen
nhau?
Nói rồi hắn lại nhặt tay nải của Tào Tháo từ dưới đất lên, nói:
— Ngựa của ngươi có bàn đạp, có lục lạc, nhưng lại đem giấu hết
đi, nhất định ngươi là quân quan cải trang! Lời ta nói không sai chứ!
Lúc này Tào Tháo đúng là muốn khóc mà nước mắt không rơi
nổi. Tên kia nói năng nực cười, nhưng đầu óc lại rất tinh tường. Sợ
chúng cho mình là người của quân Tây Lương, Tào Tháo đành phải
nói thật mình từ Lạc Dương trốn ra, nhưng lại không dám để lộ thân
phận và danh tính. Người kia nghe y nói xong, liền nhìn ngắm kỹ càng
mặt mũi Tào Tháo, rồi bỗng kêu lên: