— Đa tạ huynh đài, nhưng cây trâm này xin huynh hãy nhận cho.
Ngoài kia vẫn còn hai bằng hữu đi cùng, ta có thể xin nhiều thức ăn
một chút được chăng?
— Ơ hơ hơ! Mình muốn nên thì nên cho người, mình muốn thành
tựu thì thành tựu cho người, huynh thực trượng phu vậy! Đệ đành ái
tài vậy. - Nói rồi hắn cầm trâm vàng đút túi. - Nhưng chốn hoang thôn,
cá và tay gấu đều không có vậy. Huynh đài chớ sốt ruột, xin hãy ở đây
trong giây lát, đợi tiểu đệ quay về lấy đồ ăn, quy khứ lai hề, khứ khứ
tiện lai... - Rõ là chỉ cần đôi ba câu là xong, vậy mà hắn dẫn kinh sách
điển cố, chi hồ giả dã loạn cả lên.
Tào Tháo thấy hắn lật đật quay vào nhà, không nhịn nổi nữa, ôm
bụng cười phá lên.
Đột nhiên có tiếng rầm rầm như núi lở vọng lại. Chỉ thấy tên lùn
kia gõ thanh la chạy ra, hô to:
— Bắt lấy lũ giặc!
Cùng với tiếng hô hào của hắn, bảy tám trai đinh từ khắp các nhà
xông ra, mỗi người tay nắm một cây đại côn.
Tiếng gõ phèng la, tiếng người hò hét, Tào Tháo chợt hoảng
loạng, trong lòng y dù có âm mưu đen tối cũng không dám động thủ,
vội quay mình chực chạy. Tào Tháo nào ngờ, tiếng phèng la ấy là tín
hiệu bắt giặc trong làng, nghe thấy tiếng phèng la, tất cả mọi người
đều hưởng ứng. Tào Tháo đưa mắt nhìn, chỉ thấy khắp các nhà tranh
xung quanh đều có tráng đinh chạy ra, ùn lại thành một đám đông.
Người cầm gậy, người cầm cuốc, người cầm cào, lại có người vác cả
gióng cửa xông ra!
Thấy tình thế không thể chống lại được, Tào Tháo vội lên ngựa.
Nhưng để con ngựa không bị người ta chú ý, bàn đạp lên lưng ngựa đã
bỏ đi, khó khăn lắm mới leo lên được lưng ngựa, Tào Tháo đã bị đánh
ngay một gậy vào lưng. Không có thời gian bận tâm đến chuyện đau
đớn, y lập tức thúc ngựa chạy lên dốc cao, đâu ngờ đám thôn dân phía