trước đã chắn ngang đường, một kẻ cầm gióng cửa quật vào chân
ngựa, khiến cả Tào Tháo lẫn ngựa đều ngã lăn xuống đất.
Phùng Phương và Viên Thuật từ xa đã trông thấy, ai nấy đều rút
kiếm ra cầm tay.
Nhưng đám thôn dân đến mấy chục tên, hừng hực khí thế không
hề khoan nhượng, khiến bọn Phùng Phương không những không xông
qua được, mà tình hình còn sắp bị bao vây đến nơi. Tào Tháo bị ngã từ
trên dốc cao lăn xuống, cảm thấy như trời xoay đất chuyển, vội kêu to:
— Đừng lo cho ta, các huynh mau chạy đi!
Không đợi Tào Tháo kêu hết câu, bốn năm tên tráng đinh đã ghì
chặt y.
— Mạnh Đức! - Phùng Phương sợ quá trào nước mắt.
Viên Thuật múa kiếm loạn lên nhằm đỡ gậy gộc đánh lại:
— Chạy đi! Còn không chạy sẽ chết ráo cả!
Hai người không còn cách nào khác vội ra roi thúc ngựa, giành
đường mà chạy.
Tào Mạnh Đức từng thống lĩnh binh mã đại chiến Khăn Vàng lại
dễ dàng bị sập bẫy đám thôn dân, bị trói chặt đến không cử động
được.
Khéo ăn khéo nói
— Nói! Ngươi có phải là quân Lương Châu không?
— Đại binh của các ngươi khi nào tới đây?
— Đừng phí lời nữa, phanh xác nó ra!
— Đồng bọn của ngươi chạy đi đâu báo tin?
Đám thôn dân người này một lời kẻ kia một câu luôn miệng tra
vấn, Tào Tháo nghe xong cũng lờ mờ hiểu: Hình như họ cho mình là