Tào Mạnh Đức ở trong phòng càng nghe càng giận: “Con người
bây giờ đúng là ngoài mặt trung hậu mà nội tâm gian trá, hóa ra là
muốn hại ta. Chả trách lão già kia không hỏi kỹ ta đi đâu, hóa ra lão đã
biết ta đang bị triều đình truy nã, hẳn là đang đi tìm đình trưởng,
hương dũng rồi cũng nên. Không phải vì nhà ta thăng quan phát tài mà
quên họ ư? Nếu đã muốn hạ tử thủ, đúng là một ổ lang sói! Được lắm,
ra tay trước thì hơn, ra tay sau gặp họa, một khi các ngươi đã bất nhân,
chớ trách ta bất nghĩa!”
Tào Tháo lặng lẽ rút Thanh Cang kiếm, hít một hơi thật sâu, giơ
chân đạp mạnh cánh cửa lao ra. Huynh đệ Lã gia hoảng hồn. Từ cửa
phòng đến chỗ họ ngồi cách nhau chưa đầy một trượng, Tào Tháo
phóng ra như tên bắn, cắm phập mũi kiếm vào giữa ngực Lã tiểu ngũ.
Theo đầu mũi kiếm, máu tươi vọt ra như xối. Lã tiểu ngũ mắt trợn
ngược, đổ gục xuống không kêu được một tiếng.
— Đệ đệ! - Lã tứ nhặt con dao dưới đất lên, đâm về phía Tào
Tháo như điên dại.
Tào Tháo tránh bên trái né bên phải, vung chân đá mạnh trúng
gáy Lã tứ. Lã tứ ngã nhào về trước, khiến con dao văng ra xa. Tào
Tháo lập tức né người sang bên phải, tay trái túm ngay lấy cổ áo sau
của Lã tứ, cây Thanh Cang kiếm trên tay phải kề cổ Lã tứ, cắt mạnh
một nhát - lại một mạng người nữa bị kết liễu.
Vợ Lã tam nghe thấy tiếng động, từ trong bếp chạy ra đã nhìn
thấy toàn bộ:
— Giết người! Giết người rồi!
Tào Tháo chợt hoảng, sợ rằng kinh động đến hàng xóm, lập tức
xông đến chém một nhát, phạt bay nửa đầu của nữ nhân ấy.
Vẫn còn một tên! Tào Tháo tìm khắp trong ngoài mà không thấy,
chợt nghe phía đông có tiếng động, lập tức chạy đến. Vòng qua sau
nhà, thấy Lã tam đang trèo tường định trốn. Tào Tháo chẳng nói chẳng
rằng, túm chặt eo Lã tam, giật mạnh xuống đất, Lã tam liền ngã lăn
xuống. Đầu đập mạnh xuống đất, đau đến lăn lộn: