Trương Mạc cười ha hả, tiến đến gần bên:
— Đang mong ngóng đệ đến đây. Lão bá phụ mong ngóng
thương con, ngày ngày đều đến chỗ ta hỏi han tin tức của đệ đó!
— Gia tộc tiểu đệ may được nhờ ơn huynh quan tâm lo lắng!
— Đệ khách sáo rồi. - Trương Mạc chắp tay đáp lễ.
Tào Tháo nhìn quanh quan viên hai bên:
— Tiểu đệ đâu có tài đức gì, nào dám nhận lễ long trọng thế này.
— Đệ nay đã đến đây, ngu huynh có thêm một cánh tay, chuyện
cử nghĩa có thể thành vậy! - Trương Mạc quay sang nói với các quan
viên, - Vị này chính là Tào Mạnh Đức năm xưa uy chấn giặc Khăn
Vàng!
Ông ta vừa nói xong câu ấy, các quan viên hai bên lũ lượt chắp
tay vái dài, vô cùng cung kính.
Tào Tháo vội thi lễ một vòng, ngẩng đầu lên lại thấy đệ đệ Tào
Đức cũng đã đến, huynh đệ gặp nhau vô cùng hoan hỷ. Tào Tháo lại
giới thiệu Đinh Phỉ, mọi người chẳng ai lên ngựa, cứ cùng Trương
Mạc chuyện trò vui vẻ đi vào huyện thành.
— Phải nói rằng Đổng Trác kia cũng khảng khái, lại trao cho ta
chức Thái thú này. - Trương Mạc vừa nói vừa cười, tựa như giễu cợt
lại dường cảm kích.
— Nếu bảo Đổng Trác một lòng muốn làm bại hoại thiên hạ đại
Hán, đệ không tin. Hắn thực sự có tài cầm quân, có gan dùng người,
hơn nữa còn có suy nghĩ muốn chấn chỉnh triều cương. - Tào Tháo
trịnh trọng nói.
— Ồ? - Câu ấy thực sự khiến Trương Mạc vô cùng bất ngờ.
— Nhưng Đổng Trác không hiểu cục thế thiên hạ. - Tào Tháo lắc
đầu than. - Từ thời Hiếu Hoàn hoàng đế trở lại đây, bách tính trong
thiên hạ cùng khổ, dân không sống nổi, ngay đến tiên đế cũng ra sức
hưởng lạc không lo chính sự trong nước. Loạn Khăn Vàng, dân sinh
điêu linh, triều đình đã trừ diệt tiểu nhân, cũng nên chấn hưng đạo