mã một quận, vô danh vô phận há chẳng thành ra quân thổ phỉ ư?
Danh bất chính thì ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì sự khó thành...
— Vậy thì được, ngu huynh sẽ gắng làm việc khó vậy. - Trương
Mạc vui vẻ đồng ý nhưng nụ cười trên mặt đã dần tắt. - Có điều chiêu
binh cũng là việc khó. Tuy từ khi đáo nhậm đến nay ta đã điều tập
quân trong quận, nhưng rốt cuộc vẫn là giật gấu vá vai. Nay chưa nói
đến chuyện đánh Đổng Trác, chỉ e Đổng Trác mà đánh tới chúng ta
cũng khó lòng tự bảo vệ được. Trần Lưu tuy là quận đứng đầu Duyện
Châu nhưng cũng không phải nơi giàu có, nhất là năm xưa khi loạn
Khăn Vàng nổi lên, Hoàng Phủ Tung và bộ quân của Trương Giác đã
giao chiến mấy bận ở đây, dân sinh điêu đứng, hộ tịch giảm nửa.
— Có thể chiêu tập lưu dân ở Dĩnh Xuyên đến đây.
— Chuyện này ta cũng từng nghĩ tới. - Trương Mạc nói rồi dừng
lại không đi nữa, quay sang nhìn Tào Tháo. - Nhưng năm nay mất
mùa, tiền lương không đủ sao chiêu tập người được. Một khi lưu dân
dồn đến quá đông, ngược lại còn nảy sinh lắm chuyện, gây hại cho
quận ta.
— Lẽ nào không thể tìm được nhà cường hào phú hộ nào ở đây
để mộ tập tiền lương? - Tào Tháo chẳng cảm thấy có gì khó khăn. -
Chưa nói đến tài sản của người khác, ngay số tài hóa của phụ thân đệ
cũng đủ để vũ trang hai ba ngàn người. Mạnh Trác huynh quân tử
khiêm cung, khách sáo quá rồi. Thực ra không cần đợi đệ đến đây, vẫn
có thể bàn việc này với gia phụ trước, chắc hẳn phụ thân đệ sẽ...
Còn chưa nói hết câu, đã thấy Tào Đức đi bên cạnh dường đang
kéo tay áo mình và cố ý ho hắng mấy tiếng.
Tào Tháo thấy hơi kỳ lạ, lập tức im bặt. Tào Đức nhân cơ hội tiếp
lời:
— Trương quận tướng sự vụ bận rộn, huynh trưởng không nên
làm mất thì giờ. Theo ý tiểu đệ, chúng ta lên ngựa mà đi, mau chóng
vào thành, đợi sau khi gặp phụ thân bàn bạc kỹ lưỡng, sẽ lại đến quận
phủ thương nghị đại sự.