— Phụ thân ta đang ở đâu? Mau dẫn ta tới đó!
Dạo này Tào Tung đã già đi nhiều, tóc hầu như đã bạc trắng.
Quân Tây Lương hoành hành cướp bóc, đánh đến Dĩnh Xuyên, lão
nhân gia sợ đám cầm thú ấy tiến thêm một bước tấn công tới Bái
Quốc, liền vội thu dọn kim ngân tài bảo, bỏ cả tộc nhân chạy đến Trần
Lưu lánh nạn. Những vất vả khó nhọc trên đường khỏi cần phải nói,
ngay cả nỗi lo về tinh thần cũng không thể chịu nổi. Thứ nhất là sợ
quân Lương Châu bất ngờ xuất hiện nguy đến tính mạng, thứ hai là sợ
đám gia binh hương dũng đi theo hộ vệ giết người cướp của, thứ ba là
sợ Trương Mạc thừa cơ mình gặp nguy mà chiếm hết tài sản. May mà
mọi việc đều xứng tâm như ý, khi ấy lão nhân gia mới thở phào nhẹ
nhõm.
— Phụ thân, nhi tử bất hiếu đã để cho người phải khổ sở vất vả. -
Tào Tháo trông thấy phụ thân, lập tức quỳ xuống dập đầu.
— Trốn được ra là tốt rồi, trốn được ra là tốt rồi! - Tào Tung rất
xúc động. - Chỉ cần con đến được đây, ta đã an lòng lắm rồi.
— Phụ thân ở đây có được yên ổn không?
— Ăn uống đều tốt, cũng tạm được. - Tuy Tào Tung nói vậy,
nhưng nét mặt vẫn lộ rõ vẻ bất an.
— Đổng Trác chiếm cứ triều đường, tự ý phế lập, quân Tây
Lương bạo ngược khắp nơi, xâm phạm dân lành. Lần này nhi tử trốn
khỏi Lạc Dương, khi qua đất Dĩnh Xuyên trông thấy tràn cảnh tang
thương, thực là bất hạnh cho quốc gia.
— Chớ nghĩ nhiều thế làm gì, con đến đây là tốt rồi. Chúng ta
đều được bình an vẫn hơn.
Tào Tháo cảm thấy phụ thân đang cố tình chuyển chủ đề, mới
biết rằng cây cung này thực sự rất khó kéo, liền nói thẳng:
— Phụ thân, sau này phụ thân định thế nào?
— Việc này... Dẫu sao Trần Lưu cũng cách Hà Nam không xa,
Viên Thiệu ở Hà Bắc chuẩn bị đánh nhau, Bào Tín ở Tế Bắc cũng
đang chiêu binh, một khi chiến sự nổ ra thì chỗ này cũng không an