Tào Tháo vốn thông minh nhạy bén, vừa nghe đệ đệ nói vậy, liền
biết bên trong hẳn có nội tình, vội lựa lời:
— Tử Tật nói rất có lý, chúng ta chớ mất thì giờ ở đây nữa. Đệ
xin đến chỗ phụ thân vấn an trước, sau đó sẽ lại tìm huynh trưởng bàn
việc tận trung báo quốc.
Câu ấy nói ra có vẻ khôi hài, khiến Trương Mạc cứ mỉm cười
mãi. Mọi người liền ai nấy lên ngựa cùng chạy vào huyện thành. Tào
Tháo lặng lẽ đi đến bên ngựa của tiểu đệ, hỏi nhỏ:
— Sao vậy?
Tào Đức cười nhăn nhó nói:
— Việc mộ tập tài hóa, Trương Mạnh Trác từng nói với phụ thân
rồi. Cha giờ chỉ mê tiền, không chịu móc hầu bao ra đâu!
Khi nãy Tào Tháo nói bốc tới tận mây xanh, trong khi phụ thân
đã làm mất mặt Trương Mạc từ bao giờ, bất giác đỏ mặt, lại lẩm bẩm
nói với đệ đệ:
— Phụ thân thương đệ thế, sao đệ không khuyên giải?
— Đệ khuyên không nổi! Huynh thử đi thì biết ngay.
Tào Tháo sau khi vào thành liền đến chỗ người nhà đang tạm ở,
vừa nhìn đã thấy ngạc nhiên. Có thể nói Trương Mạc khoản đãi rất chu
đáo, bố trí người nhà Tào Tháo ở những chỗ tốt nhất trong huyện Trần
Lưu, khu trạch viện ấy tuy không thật tinh xảo, nhưng cũng hơn nhiều
khu nhà của Tào gia ở kinh sư. Vì Tào Tháo là kẻ bỏ trốn nên để đề
phòng bất trắc, Trương Mạc lại phái sai dịch trong quận phủ đến bảo
vệ cho gia quyến, thậm chí còn chia gia binh, nữ tì của mình đến hầu
hạ việc ăn ở.
Trông thấy Đinh thị, Tào Ngang, Tào An Dân vây quanh, kẻ gọi
phu quân, người gọi phụ thân, bá phụ, nhưng Tào Tháo vẫn không sao
vui nổi. Trương Mạc đã chu đáo chăm lo người nhà mình thế này,
nhưng phụ thân lại không chịu bỏ ra một xu, thật khiến người ta xấu
hổ không chốn dung thân. Tào Tháo trò chuyện với người nhà mấy
câu, liền kéo tiểu quản gia Lã Chiêu: