toàn. Chúng ta nên về phía đông đến vùng duyên hải Thanh Châu, Từ
Châu, hoặc xuống phía nam tới Kinh, Tương qua bên kia sông lánh
nạn. Khi đó chúng ta tìm một nơi yên ổn, mua nhà mua đất, đắp lũy
xây tường, thuê mướn thôn dân, tầm tang canh cửi, có thể đợi đến khi
loạn lạc yên bình.
— Nếu Đổng Trác đắc thắng, đông đến Duyện, Thanh, nam
xuống Dương Châu, cho binh lính thả sức gây họa bốn bể, đến khi ấy
chúng ta còn biết trốn đâu được nữa? Phụ thân chớ quên, nhi tử đang
là kẻ bỏ trốn, họa đến cửu tộc đấy!
— Việc này... - Tào Tung chau mày. - Lo chuyện trước mắt đã.
Tào Tháo vừa nghe vừa lắc đầu:
— Phụ thân đại nhân, nếu ai cũng nghĩ như vậy, dung túng Đổng
tặc hoành hành bạo ngược, đến bao giờ thiên hạ mới được thanh bình?
Tào Tung cứng họng không nói lại được câu nào, hồi lâu mới
bảo:
— Vậy ý con thế nào?
— Hưng nghĩa binh, diệt nghịch tặc.
— Khẩu khí lớn nhỉ! - Tào Tung trừng mắt nhìn con trai. - Dựa
vào sức ngươi, lấy gì để có thể thành được đại sự?
— Há phải chỉ là sức của mình nhi tử? Phụ thân khi nãy đã nói,
nay các châu ở phía đông quan ải đều đang chuẩn bị quân giới, chiêu
binh mãi mã, một khi chúng nhân đồng tâm hiệp lực, nhi tử liệu rằng
Đổng Trác cũng không thể kháng cự. Nhà ta đời đời chịu ơn nước,
cũng nên bỏ chút gia tài chiêu mộ binh mã, mặc giáp cầm gươm...
Còn chưa đợi Tào Tháo nói xong, Tào Tung đã cắt ngang:
— Hóa ra ngươi cùng một bụng với Trương Mạc, suy cho cùng
vẫn là mưu tính chút gia tài của ta! Đừng nói những câu khoác lác ấy
nữa.
Tào Tháo thấy học Tô Tần đi thuyết khách không ổn, liền lấy tà
trị tà, đổi mặt tươi cười, học cách vòi vĩnh đòi kẹo hồi nhỏ, ngọt nhạt