— Nhi tử cũng chỉ nói đạo lý mong được sống thôi, hơn nữa là
mong cả thiên hạ được sống, mong giang sơn đại Hán được sống. -
Tào Tháo lại đổi giọng, hy vọng có thể cảm động được phụ thân. - Xin
phụ thân nghĩ giùm nhi tử, nay nhi tử cũng đã ba mươi sáu tuổi, đang
là kẻ bạch đinh, lẽ nào lần lữa nửa đời rồi lại không nghĩ đến việc tiến
thủ? Nhi tử trốn khỏi Lạc Dương, nếu không cử nghĩa, há lại không bị
thiên hạ chê cười? Hơn nữa con đường hoạn lộ của Tào thị từ đây sẽ
đoạn tuyệt, làm thế chẳng phải nhi tử sẽ hổ thẹn với công ơn khởi gia
dựng nghiệp của tổ phụ đại nhân ư?
Dù tranh biện thế nào, về mặt đạo nghĩa Tào Tung luôn bị thua,
ông đứng lên đỡ nhi tử dậy, khẩn khoản nói:
— Ngươi bảo ta nghĩ giùm ngươi, vậy ngươi cũng nghĩ hộ ta
được không? Ta đã ngần này tuổi rồi, há có thể chịu được khổ sở của
ly loạn, cũng chỉ mong dùng số gia sản này dưỡng già đến cuối đời
thôi! Sách Thượng thư viết, ngũ phúc
khó nhất. Người thời loạn ly chẳng bằng chó đời thái bình, ngươi
muốn để nắm xương già này còn phải chịu nghèo khổ ư? Ta chỉ mong
ngươi bảo vệ ta, nay ngươi muốn làm đại sự, nếu là giúp Trương
Mạnh Trác xuất binh ta không phản đối, nhưng còn việc lấy gia sản
chiêu binh thì thôi khỏi.
— Đâu phải bỏ ra tất cả, vẫn còn để lại một phần chứ.
— Một xu một hào cũng là tiền.
— Phụ thân mang theo gia sản lớn thế này lưu lạc ở ngoài, chính
là mầm chiêu họa. Sống trong đời loạn mà mang nhiều tiền thế sẽ
không được yên đâu.
— Không có tiền càng khiến người ta không yên.
— Phụ thân, Đinh Văn Hầu cũng cùng nhi tử tới đây, hắn là kẻ
keo kiệt vậy còn cam nguyện theo đại nghĩa. Thế mà phụ thân lại
không thể ư? - Tào Tháo rất muốn ôm Tần Chân ra, để nó nói lại câu
đêm trước lần nữa.