— Hừ! - Biện Bỉnh khẽ cười vẻ lạnh lùng, rồi chỉ mặt Tào Tung.
- Ông thực không biết thế nào là tốt xấu! Đổng Trác chiếm cứ triều
đường, ngược đãi bách tính, đó có phải là quốc cừu không? Tỷ tỷ của
tôi, lại cả tôn nhi của ông bị khốn ở Lạc Dương, có phải là gia hận
không? Ông thật nhẫn tâm, chuyện quốc gia ông không quản thì thôi,
dù sao hồi làm quan chỉ biết ôm chân lũ hoạn, cũng chẳng phải quan
tốt gì. Con dâu là người ngoài cũng bỏ qua, coi như tỷ tỷ tôi bạc phận,
vì đời trước không tu đức nên mới gả đến nhà các người. Nhưng Tào
Phi chẳng phải là cốt nhục của Tào gia ông ư? Tôn nhi ông cũng
không cần sao? Tình cảm yêu thương khi còn bế tôn nhi ở Lạc Dương
của ông giờ đã biến đi đâu hết rồi? Ông là cái thứ gì vậy? Đợi sau này,
gặp phải cảnh thân thích không nhận, tử tôn ly tán, lúc ấy ông cứ ôm
đống của cải bất nghĩa này mà khóc đi! - Nói rồi quay đầu bỏ ra ngoài.
Tào Tung bị hắn mắng thì không nói được câu nào, vừa xấu hổ
vừa tức giận, chỉ trợn tròn mắt nhìn theo Biện Bỉnh đang hiên ngang
đi ra. Tào Tháo lúc này đôi đường cùng khó, theo lý mà nói, Biện
Bỉnh mắng phụ thân mình, Tào Tháo tuyệt không thể thấy mà làm
ngơ. Nhưng hắn nói câu nào cũng lý lẽ đầy đủ, hơn nữa Tào Tháo
cũng đang xấu hổ với tỷ đệ Biện thị nên không tiện nói gì. Thấy Biện
Bỉnh đi ra rồi, Tào Tháo chỉ còn cách quay sang an ủi phụ thân:
— Phụ thân bớt giận, để nhi tử dạy tên tiểu tử thối tha kia một
trận.
Nhưng vừa đuổi theo ra cửa, đã thấy Biện Bỉnh mặt mày tức tối
đang đợi mình:
— Tỷ phu, hai chúng ta cũng phải tính sổ với nhau một phen.
Tào Tháo chợt đỏ mặt:
— Đệ nói đi.
— Chuyện thứ nhất là, đệ thích Hoàn nhi muội muội, không phải
huynh không biết, nhưng huynh cố tình đưa Hoàn muội đến Lạc
Dương chiếm làm của mình, như vậy huynh có lỗi không?