— Hắn trẻ tuổi không hiểu việc, nếu ta học hắn há lại chẳng hồ
đồ ư?
“Phụ thân như vậy chẳng phải là quá hồ đồ sao?” Tào Tháo thấy
tình cảm của mình không thể làm phụ thân xúc động, nghĩ ngợi rồi
bảo:
— Hiện giờ Trương Mạnh Trác hậu đãi nhà ta, phụ thân không
thể khảng khái một chút để báo đáp lại ư?
— Đồ ngốc, muốn lấy được trước tiên phải cho đi, đó là Trương
Mạc đã có mưu tính. - Tào Tung vỗ vỗ vai Tào Tháo. - Thôi được rồi!
Ta thấy ngươi cũng đừng theo hắn nữa, hãy bảo vệ ta tìm một chỗ yên
ổn để đi, rồi mặc những kẻ khác cứ việc đi đánh giết!
Tào Tháo tức đến phát khóc, suốt dọc đường muôn vàn gian khổ
đều đã vượt qua, không ngờ lại không thể làm gì được chính phụ thân
mình. Còn đang tính toán cách khác, nhưng thực sự lúc này không thể
nghĩ ra được gì.
Đúng lúc ấy, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng người hét:
— Lão thân gia, ngài thật nhẫn tâm!
Quay đầu lại nhìn, hóa ra tiểu cữu Biện Bỉnh đang hằm hằm giận
dữ xông vào.
Tào Tháo trông thấy Biện Bỉnh đến, trong lòng chợt thấy ngượng.
Tào Tháo trốn khỏi Lạc Dương, nhưng lại không đưa theo Biện thị,
đến nay không rõ sống chết ra sao, giờ biết ăn nói thế nào với Biện
Bỉnh đây? Tào Tháo chỉ gượng cười nói:
— A Bỉnh, đệ đến rồi.
Biện Bỉnh chẳng thèm để ý đến Tào Tháo, quay sang Tào Tung
kêu to:
— Quốc cừu gia hận lão thân gia đều không ngó ngàng đến ư?
— Quốc cừu gia hận gì chứ! Chuyện trong nhà ta không cần
ngươi chen vào.