nói:
— Phụ thân à, nhi tử không phải ngấm ngầm mưu tính gia tài, mà
là muốn xác lập sự nghiệp, công thành danh toại để lên ngôi vị công
hầu! Việc mở ra đại nghĩa tạm không bàn tới, phụ thân có thể chu toàn
cho chút chí hướng này của nhi tử không?
— Lần này không được. - Tào Tung thẳng thừng cự tuyệt.
Tào Tháo vẫn mặt dạn mày dày nói:
— Phụ thân thực là nói mà không giữ lời. Khi xưa ở Lạc Dương,
chẳng phải phụ thân đã nói từ nay về sau nhi tử có thể tùy ý hành sự,
phụ thân sẽ luôn ủng hộ ư? Sao hôm nay phụ thân lại nuốt lời như thế?
— Nhưng ta đâu nói rằng ngươi có quyền làm tổn hại gia sản.
— Chuyện này sao có thể nói là tổn hại gia sản được? Đó là
nghĩa cử.
— Cũng như nhau cả, chẳng phải đều xài tiền sao? Ngươi hãy
nghĩ kỹ đi, chút gia nghiệp này cả tổ phụ ngươi và ta đều phải gian
nan lắm mới tích lũy được, sao có thể nói bỏ là bỏ? Nếu khắp nơi đều
đã hưng binh, cũng chẳng vì một chỗ này của ngươi mà thiếu, hà tất
phải lội vào vũng nước đục ấy. Đó chẳng phải là đổ phí xuống sông
xuống biển ư? - Tào Tung cầm cây gậy chống lên liên tục nện xuống
đất.
“Đổ phí xuống sông xuống biển? Phụ thân bỏ ra mười ngàn vạn
tiền để mua chức Thái úy, thế mà chỉ làm được bảy tháng, đó mới thực
sự là đổ phí xuống sông xuống biển!” Tào Tháo bực vậy nhưng không
dám nói, nếu đấu khẩu vào lúc này, sẽ càng không có hy vọng thuyết
phục được phụ thân, đợi bình tĩnh lại một chút, mới nói:
— Phụ thân đại nhân, xin phụ thân nghĩ lại xem, tiền tài của nhà
ta từ đâu mà có?
Tào Tung không cần suy nghĩ đáp liền:
— Dù là nhận tham ô hối lộ mà có, đó cũng là tiền. Thời buổi
này, ta không cần nói đạo lý với ngươi, sống tiếp được mới là giỏi đấy.