khoan nhu, cho dân được nghỉ ngơi an lạc. Trong lúc sinh linh rên xiết
trong hoang phế đợi ngày thoát ra, Đổng Trác lại hoành hành tàn bạo,
tự ý phế lập, như thế há chẳng phải giết gà lấy trứng ư?
Trương Mạc hiểu ý Tào Tháo, cũng gật đầu nói:
— Người bệnh trầm kha, khó chịu được liều thuốc mạnh. Người
đói lâu ngày không thể ăn được đồ cứng. Đó chính là điểm tai hại của
kẻ võ phu nắm việc nước.
— Đâu chỉ có vậy? Đáng hận nhất là hắn coi mạng người như cỏ
rác, lạm sát kẻ vô tội, dân chúng Hà Nam, Dĩnh Xuyên phải chịu vô số
tai họa. - Tào Tháo khẩn thiết nói. - Mạnh Trác huynh, suốt dọc đường
từ Lạc Dương về đây, đệ thấy khắp nơi tường xiêu nhà đổ, muôn dân
chết chóc đào vong. Đất Trung Nguyên trù phú nhường này, mà đã bị
binh mã của Đổng Trác giày xéo thành vùng hoang phế. Nếu để tình
trạng này lâu ngày, xã tắc sẽ nguy mất, vì quốc tộ giang sơn đại Hán
ta, tất phải diệt trừ tên giặc ấy!
— Đệ còn chưa biết đó thôi, Viên Thiệu ở Bột Hải, Kiều Mạo ở
Đông Quận, Viên Di ở Sơn Dương đã chiêu binh mãi mã chuẩn bị cử
binh. Còn cả đệ đệ của ta là Trương Siêu ở Quảng Lăng cũng đang trù
tính việc quân, mọi người đồng tâm hiệp lực sẽ có thể đại chấn thanh
thế, chúng ta cũng phải nhanh chóng hành động. Nhưng... - Trương
Mạc dừng bước. - Chẳng sợ hiền đệ chê cười, ngu huynh thực sự
không có tài cầm quân, việc binh nhung phải nhờ đệ vất vả nhiều.
— Tiểu đệ tất sẽ tận lực, nhưng khi giương cao cờ nghĩa, huynh
vẫn phải đứng ra thống soái.
— Ta!? Thi hành chính sự, giáo hóa, vỗ về bách tính ngu huynh
còn tạm, chứ cầm quân đánh trận... - Trương Mạc cười nhăn nhó. - Chỉ
e là ta lực bất tòng tâm.
Tào Tháo thấy Trương Mạc tỏ vẻ khó xử, cố nén cười bảo:
— Mạnh Trác huynh hiểu lầm rồi. Tiểu đệ không có ý để huynh
xung phong trận tiền đâu. Bởi hiện đệ là kẻ mang tội, là yếu phạm
triều đình đang nghiêm lệnh tróc nã. Nếu để đệ làm thống soái binh