Tào Tháo cũng biết Đinh thị đã vì mình mà phải chịu bao khổ sở,
nhưng lại không chịu nổi tính hay ca thán của nàng ấy, chỉ thấy những
lúc ở bên Biện thị là bình an nhất, nên cười ngượng bảo:
— Ngày mai ta vào doanh lo công việc, ngày kia chính thức xuất
chinh, tối nay ta đến phòng nàng ấy, nàng có bằng lòng không?
— Ai thèm chàng chứ, muốn đi thì đi. Chớ nói là đến chỗ đại tỷ,
hay sang chỗ Hoàn Nhi, dù chàng có về Lạc Dương tìm Doãn thị kia
thiếp cũng chẳng thèm quan tâm.
Nhắc đến Doãn thị, Tào Tháo lại thoáng đỏ mặt, nói tránh:
— Nàng ta là hôn tử của Hà Tiến, là quả phụ góa bụa, lại còn
đang có mang, chẳng qua là ta động lòng trắc ẩn, cứu mạng người ta.
Chẳng phải là đã đưa nàng ấy về nhà rồi sao.
— Đưa về nhà lại thì không thể trộm nhớ ư? Thiếp chẳng tin lời
chàng. - Biện thị bĩu môi.
— Nàng cứ tin với không tin đi. - Tào Tháo cốc nhẹ lên trán
nàng, - Đợi đến khi ta chết đi, để nàng thành quả phụ, khi ấy nàng mới
tin.
— Đừng nói vớ vẩn. - Biện thị đẩy Tào Tháo ra. - Nói chuyện
nghiêm túc nào, phụ thân đang không vui, đòi đưa Đức nhi huynh đệ
cùng gia quyến dời đến Từ Châu lánh nạn đấy, có thể ngày mai đi rồi.
— Để mọi người đi vậy. - Tào Tháo lộ vẻ buồn bã. Bao năm nay,
lão Tào Tung vẫn luôn yêu quý Tào Đức hơn, chứ không thích đứa
trưởng tử thích gây chuyện thị phi như mình, - Phụ thân đã nghĩ đâu
đấy... cứ để phụ thân ở Từ Châu cho an tâm, đợi ta lập được đại công
gây dựng cơ nghiệp rồi sẽ lại đón phụ thân về.
Nhưng Tào Tháo không thể ngờ rằng, lần ấy cũng là lần sinh ly
tử biệt của mình với phụ thân và đệ đệ...