— Mạnh Đức, đệ nghe nói huynh muốn cử binh, nên từ quan
không làm nữa, lại dẫn theo các huynh đệ thủ hạ đến, liệu có đủ cho
tình huynh đệ chúng ta không?
Tào Tháo nhìn khắp lượt những người mà Tào Hồng đưa đến, lắc
đầu bảo:
— Từ lâu đã nghe đệ làm chức huyện lệnh ấy chẳng màng tới lý
lẽ, ngay trộm cướp thổ phỉ cũng vời vào phủ, hôm nay gặp mặt quả là
không sai.
— Mẹ kiếp khốn nạn! - Tào Hồng đã làm quan mấy năm, nhưng
câu cửa miệng vẫn không thay đổi được. - Thế đạo bây giờ đâu phải
lúc nói lý lẽ, nay phải cử binh, bọn chúng mới coi như có đất dụng võ?
Chẳng phải tiểu đệ nói khoác đâu, đội quân hơn ngàn người, tiểu đệ
vời một tiếng là có ngay, nếu không phải vì từ Giang Hạ đến đây xa
quá, mẹ kiếp đệ đã đem người ngựa đến hết đây rồi!
— Không đến lại hay, Trung Nguyên có Đổng Trác đã chịu đủ
rồi, không cần thêm thổ phỉ nữa. - Tào Tháo nói đùa.
— Thổ phỉ thì sao? - Tào Hồng nói vẻ không hài lòng. - Kinh
Châu là ổ của cường hào địa chủ, chỉ cần có dăm ba trăm người là cắt
đất gây sự. Năm xưa Tô Đại, Bối Vũ từng theo huynh đánh trận, nay
chẳng phải đều đã thành thổ phỉ ư? Giang Hạ Thái thú Hoàng Tổ của
chúng đệ chính là một đại thổ phỉ!
Tào Tháo sợ Tào Hồng nói ra câu nào khó nghe khiến huynh đệ
Trương Mạc chê cười, vội giới thiệu mọi người cho Tào Hồng biết, lại
gọi huynh đệ Hạ Hầu gia đến cùng trò chuyện. Tào Hồng chỉ nói:
— Chuyện phiếm để nói sau, đệ đã từ xa tới đây thực chẳng dễ
gì, có rượu uống không? Hôm nay uống rượu cho đã, mai sẽ liều mạng
với Đổng Trác!
Trương Mạc là người thật thà, dễ gần:
— Tất nhiên là có rượu ngon, Tử Liêm huynh đệ mình vận áo đỏ
đến, khiến quận Trần Lưu thêm rực rỡ, mọi người cùng uống rượu
nào!