— Guốc không tốt lành, nếu là bán gậy thì sao? - Tào Tháo tiếp
lời nói.
Hí Chí Tài lấy làm lạ, quay người nhìn kỹ Tào Tháo hồi lâu, cười
nói:
— Gậy, có thể là gậy chống, có thể là binh trượng, có thể giúp
người đi đường, cũng có thể hại người mất mạng. Nếu bảo ta phải rao
thì... Giúp người không nghiêng, đỡ người không ngã!
Tào Tháo đứng dậy vái bảo:
— Tiên sinh không những tài học hơn người, lại có tấm lòng
lương thiện. Thật thất kính, thất kính!
— Tại hạ nào có tài học gì, chẳng qua chỉ là những lời quê mùa
mà thôi. - Vừa nói, Hí Chí Tài vừa rút từ trong áo ra một cuốn thẻ tre,
- Đây là cuốn Lã lãm của Văn Tín hầu soạn. Lã Bất Vi là tổ tông của
đám lái buôn chúng ta, tại hạ lúc thư nhàn cũng đọc qua, cảm thấy học
hỏi được rất nhiều.
— Chí Tài huynh, trong sách này có nói đến binh sự không? -
Tào Tháo luôn quan tâm vấn đề ấy nhất.
Hí Chí Tài lớn tiếng nói:
— Lã lãm có chép: “Vạn người kéo cung, cùng bắn một đích,
chẳng đích nào không trúng; muôn vật hừng hực, cùng hại một sinh
linh, chẳng sinh linh nào không thương tổn.” Nay Đổng tặc là kẻ thù
của thiên hạ, chư vị cùng cử nghĩa quân chinh thảo quốc tặc, tất sẽ có
thành tựu.
Tào Tháo vui mừng, nói:
— Không ngờ trong nhà Tử Hứa huynh còn có những hiền tài thế
này, nếu tiên sinh không chê, có thể đến ở trong doanh của ta, nhận
làm tham mưu, ta xin lấy lễ quốc sĩ mà đón tiếp.
— Không dám, không dám! - Hí Chí Tài cười nói. - Tại hạ là kẻ
lánh nạn, có thể được Tào huynh dùng đến đã là vạn hạnh, xin huynh
chớ khiêm nhượng.