— Hí huynh, đạo buôn bán cũng có kiến thức để sửa trị thiên hạ
ư?
— Có chứ. - Hí Chí Tài không hề câu thúc, mạnh dạn bước ra
giữa sảnh đường, cười ha hả nói. - Chưa cần nói đến đạo kinh tế lý tài,
ngay cả tiếng rao bán hàng nơi thôn quê đều cần ý vị sâu xa.
— Dám hỏi Hí huynh, nếu muốn bán đao bút, nên rao bán thế
nào? - Trương Mạc hiếu kỳ hỏi.
Hí Chí Tài nói ngay không cần nghĩ ngợi:
— Lông thỏ mịn màng, dìm xuống nước có thể thoát, dìm vào
văn không sống được!
Câu ấy có vẻ như rao bán bút, nhưng thực tế lại bao hàm thâm ý,
khuyên người ta phải chính hạnh tu thân, không làm kẻ gian nịnh, để ô
danh trong sử sách. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, Trương Mạc
vô cùng kính phục, đứng dậy vái bảo:
— Dám hỏi tiên sinh, nếu là bán nghiên đá thì sao?
— Trương quận tướng đúng là bậc văn sĩ đường đường, mở
miệng ra bút nghiên. - Hí Chí tài vội đáp lễ, - Nghiên đá ấy à... Mực
mài nghiên nhuộm thì đen, Tà tâm sàm ngữ, chẳng hoen lòng thành.
Hai câu này rõ ràng là rao bán nghiên, nhưng lại ngầm nhắn nhủ
đề phòng tiểu nhân nói xấu.
Trương Siêu cũng hỏi:
— Nếu là buôn guốc thì sao?
— Guốc là vật dùng để đi, nay đại binh chưa động mà nói đến vật
này e không phải điềm lành...
Hý Chí Tài nói xong thấy sắc mặt Trương Siêu không vui vội
ngưng lại, rồi cất tiếng rao rằng:
— Bán guốc bán guốc! Guốc đi ngay ngắn, chẳng mong may
mắn.
Câu ấy vẫn là một lời hai ý.