thấu tâm tư ta, thực đúng là tay chân tâm phúc vậy!”
Mọi người trò chuyện rồi cùng vào thành đến quận phủ gặp
Trương Mạc. Trương Mạc lại giới thiệu người huynh đệ là Trương
Siêu và công tào của mình là Tang Hồng. Hồi trẻ Tào Tháo từng gặp
hai người này ở Lạc Dương, còn cùng đi săn bắn. Khi ấy Trương Siêu,
Tang Hồng vẫn chưa đến tuổi đội mũ, vậy mà nay đều đã anh khí hừng
hực, là chàng thanh niên tài tuấn.
Trương Mạc lấy mật thư của Tam công mà Đông quận Thái thú
Kiều Mạo chuyển đến đưa mọi người xem, chỉ thấy lời lời khẩn thiết,
trông đợi nghĩa quân. Trương Siêu xem xong, đưa cho Tào Tháo, cười
nói:
— Nay văn võ khắp triều đều bị Đổng Trác giám sát, thư này của
Kiều Nguyên Vỹ tất là giả mạo!
— Thư tuy giả, nhưng xét về tình về lý lại là thực. Có thư này
rồi, chúng ta càng danh chính ngôn thuận khởi binh. - Tào Tháo không
xem, chỉ trao thư lại cho Trương Mạc. - Nay lương thảo chính là việc
lớn, không biết người nào có thể cung cấp quân nhu.
— Dân tình ở Ký Châu sung túc, điền sản phì nhiêu. Nay Hàn
Văn Tiết làm châu mục, chưa chịu cử binh, nhưng ngồi trấn Nghiệp
Thành sẽ chuyên cung cấp quân lương cho chúng ta. - Trương Mạc nói
câu ấy ý vị sâu xa.
Tào Tháo bất giác chau mày, thầm nhủ: “Thường nghe Hàn Phức
là kẻ nhát gan sợ việc, quả không sai. Nay Ký Châu là nơi giàu nhất
Hà Bắc, rõ ràng là sẵn quân để sai phái, nhưng hắn lại chỉ cung cấp
quân lương.”
Trương Siêu lại không giữ ý tứ như hai người, cười nói:
— Đừng thấy tên Hàn Văn Tiết được làm sứ quân ngồi giữ đất
Ký châu là to, thực ra hắn chỉ là tên nhát gan sợ chết chẳng thể thành
được đại sự. Lần này cử binh còn phải suy tôn Viên Bản Sơ lên làm
minh chủ. Bốn đời Tam công, không tôn Viên Bản Sơ thì biết tôn ai?
Chúng ta chỉ cần để ông ta điều khiển là được.