Đổng Trác, nếu Hoàng Phủ công cắt đứt với Quan Trung, các bộ
Lương Châu lập tức nhân tâm hoảng loạn, chẳng đánh cũng tan, đó là
điểm hại thứ hai. Thêm nữa, còn nhiều chí sĩ tại triều đang ở Lạc
Dương, nếu Đổng Trác xuất binh vẫn phải lo lắng biến cố trong triều,
đó là điểm hại thứ ba vậy.
— Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. - Người đó cười nói. -
Nếu Tào huynh không chê, tại hạ xin được trợ giúp một tay.
Tào Tháo nhìn kỹ người ấy, thi lễ nói:
— Dám hỏi quý tính đại danh của tiên sinh!
— Tại hạ là Vệ Tư ở Tương Ấp.
Tào Tháo từng được nghe về người này:
— Phải chăng ngài chính là Vệ Tử Hứa năm xưa đã cự tuyệt lời
mời của Hà Miêu?
— Chính tại hạ. Hà Miêu kia lạm giữ chức Xa kỵ tướng quân,
nhưng chỉ là tiểu nhân tham tài hám của, tuyệt không phải người có
thể giúp an xã tắc. Ngày sau người có thể giải nguy cho thiên hạ, tất là
Tào huynh vậy. Tại hạ nguyện được hiến gia binh, góp tiền của để
chiêu binh, cùng Tào huynh và quận tướng cử đại sự.
— Ôi chao! Đa tạ Vệ huynh!
Tào Tháo định quỳ xuống thi lễ, nhưng Vệ Tư đã đỡ lại.
— Tào huynh không cần đa lễ, tại hạ còn một đề nghị. Đất Trần
Lưu e khó chiêu binh, chi bằng hãy dời đến Tương Ấp là quê hương
tại hạ, ở đó có nhiều lưu dân Dự Châu, lại thêm tài lực của tại hạ
tương trợ, chiêu mấy ngàn quân mã sẽ dễ như trở bàn tay.
Thế rồi toàn bộ những việc ở Trần Lưu phó thác cho Trương
Mạc, còn Tào Tháo theo Vệ Tư đến Tương Ấp chiêu binh. Vệ Tư gia
tư giàu có lại rất có tiếng tăm, trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã mộ
được ba ngàn tráng sĩ, Tào Tháo dẫn đầu bọn họ đúc rèn binh khí, thao
luyện đội ngũ, rất có lề lối. Nào hay lại có việc bất ngờ xảy đến: Tào
Thuần đã đưa bọn Biện thị, Hoàn nhi trốn khỏi Lạc Dương về đến nơi.