Tào Tháo chẳng cần biết ông ta là người thế nào, quay đầu tiếp
tục quai búa, bảo:
— Tiên sinh nói nếu ta cầm quân không dễ đánh thắng, chẳng
hay sao ngài lại đoán vậy?
Tôn Tân Thạc nói vẻ châm chọc:
— Ngài là kẻ cầm quân, há chưa nghe câu: “Binh giả, quốc chi
đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo”
lĩnh đại cục, vậy mà ngài lại cùng thợ rèn làm đao ở đây, việc chiến
chinh này há có thể xử trí được tốt?
Tào Tháo hừ một tiếng, không thèm nhìn ông ta nữa, chỉ chăm
chăm vung búa đánh sắt. Thấy vậy đám hương thân kia lũ lượt tỏ bày
cùng Trương Mạc:
— Nếu quận tướng đại nhân bảo vệ hương lý chúng ta tất sẽ giúp
sức, nhưng nếu úy lạo quân sĩ tây chinh bọn ta sẽ chẳng dám tương trợ
đâu. Huống chi việc quân lữ lại chẳng có cơ chắc thắng, một khi binh
bại, đất Duyện Châu cũng không giữ được. Bọn ta đang tính đưa cả
gia tộc dời đến Ký Châu tạm lánh binh hỏa, mong quận tướng đại
nhân lượng thứ. -
Họ đã nói thế, Trương Mạc cũng không tiện thỉnh cầu, chỉ còn
biết lễ độ tiễn họ ra khỏi đại doanh. Tào Tháo vẫn mặc bọn họ đến đi,
chỉ chú tâm rèn đao. Bỗng nghe thấy phía sau có giọng hồn hậu hỏi:
— Tào huynh, khi nãy Tôn Tân Thạc cố tình nói thế làm khó
huynh, vì sao huynh không đáp?
Tào Tháo khẽ quay đầu, thấy còn một người tầm tuổi trung niên
ăn mặc ra dáng hương thân còn chưa đi, hằm hằm bảo:
— Biết rõ là cố tình nói khó, còn đáp làm gì? Được ca tụng là
Bắc Hải hiệp sĩ, kỳ thực cũng chỉ là lũ tầm thường. Chớ tưởng việc rèn
binh khí là chuyện nhỏ, há không biết câu hay việc nhỏ mới tỏ việc
lớn sao. Nếu không bất tất phải tự làm khổ mình! - Nói xong Tào Tháo
lại tiếp tục công việc của mình.
Người kia dường không có ý muốn đi, lại hỏi: