— Mạnh Đức, đệ cũng ra nói mấy câu, nhờ bọn họ giúp đỡ chúng
ta.
Tào Tháo vẫn cầm cây búa:
— Có nói cũng vô ích, tốn bao nhiêu nước bọt rồi còn gì?
— Đám hôm nay đến không giống vậy đâu, họ đều từ huyện khác
đến: Tế Dương, Phong Khâu, Tương Ấp, còn cả mấy vị đang tạm trú ở
đây, đều là những người ta đích thân viết thư mời tới. Chúng ta thử
xem sao, dù chỉ một người giúp cũng tốt mà!
— Ở đâu đến mà chả giống nhau, đệ cũng hiểu rồi, ham tiền khó
mà bỏ được!
Quả vậy, đám thân hào ấy thấy binh sĩ ít ỏi quân giới thiếu thốn,
đều thi nhau lắc đầu, trông ý tứ họ thì biết phen này lại công toi thôi.
Trương Mạc không buông xuôi, vẫn đem hết sức ra thuyết phục, kéo
mấy người ăn mặc sang trọng đến bên lò lửa, giới thiệu:
— Vị hiền đệ này chính là Tào Mạnh Đức, từng nhậm Kỵ Đô úy,
Điển quân hiệu úy, nắm quân trong triều đã lâu, lần này dấy quân ở
Trần Lưu ta sẽ giao ông ấy điều khiển.
Nào hay có tiếng một người the thé:
— Thôi đi! Nếu Mạnh Trác huynh cho người này cầm quân, trận
này khó mà thắng được.
Tào Tháo nghe xong rất giận, quay lại liếc nhìn kẻ vừa nói, hầm
hầm hỏi lại:
— Tiên sinh là ai, dám phán đoán bừa ở đây?
Trương Mạc chợt thấy khó xử, gượng cười bảo:
— Mạnh Đức, vị này là Tôn Tân Thạc ở Bắc Hải, hiện tạm trú tại
huyện ta, là khách quý mà ta đặc ý đến tận cửa mời về.
Tôn thị vốn là vọng tộc ở Bắc Hải, Tôn Tân Thạc này cũng có
chút danh vọng tại Đông Châu, không những là hào cường địa chủ, mà
nghe đồn hắn còn là kẻ trượng nghĩa khinh tài, được xưng là hiệp sĩ
một phương.