— Từ lâu nghe danh Tào huynh, vì sao huynh một mình trốn
khỏi Lạc Dương đến Trần Lưu này, lẽ nào chỉ vì huynh với Trương
Mạnh Trác vốn có thâm tình?
— Không phải! Trần Lưu gần Hà Nam, từ đây cử binh tiến sang
phía tây có thể thẳng đến nơi quân địch, đánh một trận có thể định
xong đại sự.
— Tào huynh có nắm chắc phần thắng không?
Tào Tháo nghe hắn hỏi câu ấy, mới buông búa xuống, giọng ôn
hòa hơn, từ tốn đáp:
— Việc binh không có cục thế vĩnh cửu, tất nhiên không có cái
gọi là tất thắng hay không. Nhưng chúng ta có ba điểm thắng, còn
Đổng Trác lại có ba điểm hại, chiến cuộc này coi như đã xong.
— Ồ? - Người ấy vái dài. - Xin được lắng tai nghe!
Tào Tháo xua xua tay, rồi nghiêm mặt nói:
— Đổng Trác vào kinh chưa lâu, chân đứng chưa vững, mấy
người cử binh bọn ta đều là hắn tin tưởng cho ra ngoại nhậm, tất có
thể bất ngờ tấn công vào nơi không phòng bị, đó là điểm thắng thứ
nhất. Nay các vùng ở Đông Châu đại hưng binh mã, phía bắc tới U
Châu, phía nam đến Kinh, Tương, quân sĩ có thể huy động chẳng dưới
mười vạn, trong khi quân của Đổng Trác còn ít, không đủ chống với
đại quân của chúng ta, đó là điểm thắng thứ hai. Đất Hà Nam chịu sự
bạo ngược của Đổng Trác, dân không sống nổi, trăm họ nghe tin Quan
Đông cử binh, nơi nơi tất sẽ đón tiếp hưởng ứng, đến khi thanh thế
vang xa, bách tính khắp gầm trời đều là cừu thù của Đổng tặc, địch
còn chưa động thủ đã mất mật trước rồi, đó là điểm thắng thứ ba.
— Vậy ba điểm hại của Đổng Trác là gì? - Người ấy lại hỏi.
— Chư bộ ở Bạch Ba, Tịnh Châu xâm nhiễu Hà Đông, tuy nhất
thời bị Đổng Trác đánh bại nhưng nguy hiểm đã kề cận, đó mối lo lớn
cho Lạc Dương. Đổng Trác lại xuất binh chống cự chúng ta, như thế
cũng ràng buộc bởi đám quân Bạch Ba, đó là điểm hại thứ nhất. Nay
Hoàng Phủ Tung trấn thủ Lương Châu, là khởi nguồn binh mã của