Nào ngờ câu ấy vừa nói ra, bỗng có giọng nói xa lạ bảo:
— Sai rồi, sai rồi. Cử binh cần vương là trách phận của thần tử,
không nên phân biệt tôn ty cao thấp.
Mọi người quay người nhìn xem ai, hóa ra nói câu ấy là một kẻ
vóc dáng thấp nhỏ, ăn vận chất phác, tướng mạo quê mùa, chòm râu
lưa thưa, đôi mắt nhỏ đen như hạt đậu, buông thõng tay đứng phía sau
Vệ Tư. Trương Siêu liếc nhìn người ấy, hỏi vẻ khinh thường:
— Tử Hứa huynh, vị huynh đài vừa nói ấy là ai?
— Ông ấy là khách buôn ở Dĩnh Xuyên, thường qua lại nhà ta.
Nay Dự Châu gặp nạn nên đang tạm ở chỗ ta, nghe tin chúng ta cử
binh, cũng từng cung hiến lương thảo. - Nói đến đó Vệ Tư quay đầu
nhìn ông ta, ngượng ngùng hỏi. - Hí huynh, huynh tên gọi là gì?
Hóa ra Vệ Tư cũng chưa rõ tên người ấy.
— Tại hạ là Hí Chí Tài ở Dĩnh Xuyên. - Người ấy cung kính
chắp tay vái một vái.
Trương Siêu biết gã chẳng qua chỉ là lái buôn nhỏ, càng không
thèm để mắt tới, nửa cười nửa không, bảo:
— Lái buôn mà lo lắng vì đại nghĩa, đúng là ta chưa từng được
nghe.
Nào hay Hí Chí Tài liền nói:
— Năm xưa Đào Chu Công phụ tá Việt vương Câu Tiễn nếm mật
nằm gai, có công diệt Ngô; Lã Bất Vi giúp Doanh Chính lập nên đế
nghiệp, được phong là Văn Tín hầu; thương nhân Đỗ Ngô đâm chết
Vương Mãng giúp trung hưng nhà Hán. Sao quận tướng lại nói chưa
từng được nghe?
Trương Siêu bị ông ta hỏi vặn, không thể đáp lại được.
Tào Tháo gặp Hí Chí Tài không chỉ một ngày, nhưng luôn coi
ông ta là bộc tòng của Vệ Tư, còn chưa hiểu rõ. Lần này thấy Trương
Siêu bị cứng họng khi ông ta hỏi lại, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên,
nghiêm mặt nói: