Tiệc rượu náo nhiệt đến tận đêm khuya, mọi người hẹn ba ngày
nữa sẽ xuất binh. Tan tiệc, Tào Tháo đã ngà ngà say, về đến nhà lập
tức đi thẳng vào phòng Biện thị, ôm chặt lấy định hôn.
Biện thị đẩy ra bảo:
— Đồ quỷ! Phi nhi đang ngủ, chàng nhẹ một chút. Hồi trước bỏ
thiếp ở lại trốn đi một mình, giờ mới nhớ tới mẫu tử thiếp đấy hả?
— Lúc ta đi, chẳng phải đã nói với nàng rồi ư? Ta biết mẫu tử
nàng mệnh lớn lắm! - Tào Tháo ôm ghì lấy Biện thị, chợt thấy nàng
đang nước mắt đầm đìa, chợt như tỉnh rượu, ôn tồn hỏi, - Nàng sao
thế?
Biện thị lau nước mắt đáp:
— Chàng sao biết được, những ngày ấy thiếp đã phải sống thế
nào. Viên Thuật sai thân tín đến Lạc Dương đưa thư cho thiếp bảo
rằng chàng chạy được nửa đường đã bị người ta bắt được, e là bị hại
rồi. Khi ấy đám gia đinh đã định bỏ đi, may mà thiếp cương quyết mới
không loạn. Chàng thực là kẻ phụ tình! - Nói xong nắm tay mà đấm
Tào Tháo.
— Phu nhân tha mạng! Chớ đánh chớ đánh! - Tào Tháo nắm tay
nàng. - Tỷ đệ nàng đều giống nhau, hôm trước đệ đệ nàng thiếu chút
nữa cũng đã đánh ta một trận.
— Đáng đánh! Chàng sang phòng bên mà xem Hoàn nhi, muội
ấy thấy A Bỉnh đau buồn như thế, đang tủi phận khóc trong phòng
đấy.
Tào Tháo thở dài nói:
— Để Hoàn nhi bình tĩnh lại đã, lâu ngày rồi cũng quên thôi.
Biện thị không khóc nữa:
— Sao chàng không đến chỗ đại tỷ. Đại tỷ vì chàng mà bao năm
phải chịu nhiều cay đắng, nuôi Ngang nhi khôn lớn, giờ đây lại thêm
ba đứa con của Tần Thiệu phó thác hết cho đại tỷ, sao chàng không
quan tâm đến tỷ ấy thêm một chút?