— Ta thấy vị minh chủ này không cần chọn nữa, chúng ta đều là
những người tầm thường, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của Xa kỵ
tướng quân Viên Bản Sơ là được. - Người vừa nói là Duyện Châu Thứ
sử Lưu Đại, ông ta có khuôn mặt gầy nhỏ, con mắt đảo nhìn xung
quanh, lộ rõ vẻ tinh minh.
Kiều Mạo thấy khó chịu như nhai phải ruồi, gượng cười bảo:
— Công Sơn huynh, không thể nói thế được. Dù chúng ta đều
nghe lệnh của Xa kỵ tướng quân, nhưng chỗ này là nơi xung yếu cần
có một người đứng đầu, để tiện thống lĩnh chư quân, ứng phó việc bất
ngờ! Theo ý Kiều mỗ, Công Sơn huynh rất thích hợp với vị trí này.
Những người ngồi đây đều ở ngôi quận tướng, duy có huynh là sứ
quân một châu, hơn nữa huynh lại là điệt nhi của Lưu lão Thái úy tiên
triều, tuy là chức quan do Đổng Trác nhận mệnh, nhưng nếu xét về
thân phận chúng ta ai có thể tôn quý bằng huynh?
Tào Tháo nghe xong thầm cười nhạt, nghĩ: “Đúng là gặp mặt
chẳng bằng nghe tên, tiếc cho Kiều Nguyên Vĩ là điệt tử của Kiều
Huyền mà nói năng tệ bạc như thế. Ngoài mặt thì khen ngợi Lưu Đại,
nhưng thực tế lại khêu ra quan chức của ông ta là Đổng Trác ban cho,
ám chỉ Lưu Đại không đủ tư cách làm minh chủ. Đích thân tiến cử rồi
lại vác thương xách gậy nói người ta không đủ tư cách, chẳng phải
Kiều Mạo này muốn người ta sẽ ngược lại tiến cử mình ư?”
Nào ngờ, Lưu Đại chẳng để trò khôn lỏi của Kiều Mạo đắc thế,
liên tục xua tay nói:
— Tại hạ nào dám lĩnh trọng trách này. Tại hạ tuy là Duyện Châu
Thứ sử, nhưng mấy vị ngồi đây có vị nào là không đức tài gồm đủ?
Thêm nữa, Trương Siêu lão đệ không phải là người ở Duyện Châu do
ta cai quản, huống hồ còn có quân do Mạnh Đức dẫn đến, chức Thứ sử
này có gì đáng kể đâu. Có điều Kiều quận tướng nếu đã nói đến xuất
thân, trong chúng ta ai so được với Bá Nghiệp huynh?
Viên Di chỉ là nho sinh, ngồi đây so với Trương Mạc còn có vẻ
nho nhã mềm yếu hơn, nghe thấy Lưu Đại tiến cử mình, vội lắc đầu