xua tay:
— Ngu huynh tài sơ đức bạc, không kham được trọng trách ấy,
thật xấu hổ, xấu hổ!
— Bá Nghiệp huynh hà tất phải khiêm nhường như vậy? - Biết là
ông ta chẳng thể kham nổi vị trí ấy, Lưu Đại càng khoa trương, - Xưa
kia Trương Tử Tịnh khen huynh có tài xuất chúng, lại rất thức thời,
đăng cao có thể làm phú, nhìn vật có thể biết tên, tài học của huynh
chúng ta đều đã biết. Huống hồ huynh là tòng huynh của Viên Bản Sơ,
đệ đã là Xa kỵ tướng quân ở Hà Nội, há huynh lại chịu khuất ở dưới
chúng ta sao?
Viên Di tài học hơn người quả thực không sai, nhưng chỉ là bạch
diện thư sinh múa bút vẩy mực chứ không giỏi cầm quân, há có thể
gánh được gánh nặng ấy. Ông ta vội chối từ:
— Không được, không được. Ngu huynh thực sự không hiểu việc
quân. Chư quân ai đảm trách chức vụ này cũng được, ta chỉ nghe
mệnh thi hành thôi.
— Nếu đã vậy, Mạnh Trác huynh lên làm minh chủ, có được
không? - Lưu Đại lại đẩy hòn đá vừa chạm chân mình sang Trương
Mạc.
Trương Mạc cũng lắc đầu thoái thác, Lưu Đại an ủi mấy câu, lại
quay sang Trương Siêu, chỉ riêng không đoái hoài gì đến Kiều Mạo.
Thực lòng Trương Siêu muốn làm thủ lĩnh, đánh trận hắn có đủ
tự tin, nhưng trong số chư vị ở đây, luận tuổi tác hắn nhỏ nhất, luận
binh lực hắn ít nhất, cân nhắc kỹ càng, thực chẳng thể đảm đương.
Trương Siêu cười nói:
— Ta sao đảm đương được? Xin tiến cử một người thích hợp
nhất vậy, Bào lão nhị, huynh nhận đi!
Nếu luận về cầm quân đánh trận, những người ở đây đều phải
nhường Tào Tháo và Bào Tín. Nhưng nay Tào Tháo không có danh
phận, do đó Bào Tín thực sự là lựa chọn tốt nhất. Bào Tín nghe thấy