dường có rất nhiều tâm sự. Kiều Mạo ngồi yên ngay ngắn không một
động tĩnh. Viên Di miệng lẩm nhẩm, vuốt râu mãi không thôi. Trương
Siêu nét mặt thoáng cười, tựa hồ còn đang muốn xem tranh cãi. Xem
ra không có ai chủ động gánh vác trọng trách này. Bào Tín thấy chẳng
còn ai quấy nhiễu nữa định đứng dậy tiến lên, nhưng Bào Thao đã túm
lấy huynh trưởng, ghé sát tai nói:
— Hà Nội đã có Xa kỵ tướng quân đứng ra, ở đây làm chủ minh
thệ, nếu không cẩn thận lại chạm nọc Viên Bản Sơ.
Bào Tín chau mày rồi thở dài một tiếng không động đậy gì nữa.
Trương Mạc thấy chẳng ai hưởng ứng câu nói của mình, quay đầu
nhìn Tào Tháo, ra hiệu cho y mau đăng đàn làm chủ minh thệ. Tào
Tháo vô cùng hoan hỷ, vừa định cất lời, chợt cảm thấy có ai ở sau kéo
mình, đưa mắt lại nhìn, hóa là Hí Chí Tài đang cúi đầu ghì chặt áo bào
mình.
— Có ta đây! - Một giọng nói vang lớn phá tan bầu không khí
yên lặng.
Mọi người dồn lại nhìn, một nam tử trẻ tuổi, vóc người cao to từ
sau lưng Trương Siêu bước ra, đó chính là Công tào Tang Hồng ở
quận Quảng Lăng. Tang Hồng chính là con của danh tướng dẹp loạn
Tang Mân, tập võ từ nhỏ, tính tình thẳng thắn, nên sao quen được với
trò giả vờ đầy tâm cơ của đám người này. Tang Hồng hầm hầm nói:
— Việc thảo tặc cần vương, không thể như rồng không đầu. Nếu
các ngài đã đùn đẩy nhau không chịu làm chủ thề, vậy thà có còn hơn
không. Tang Hồng ta chỉ là công tào, nhưng nguyện xin gánh vác trách
nhiệm này!
Kiều Mạo giật mình, lập tức quay sang tả hữu cười nói:
— Giỏi! Tang Tử Nguyên là hổ tử nơi cửa tướng, lấy hắn làm
minh chủ, ta cũng tâm phục khẩu phục, chư vị thấy thế nào?
Lưu Đại thấy Kiều Mạo nhận làm quân tử, để người khác làm
tiểu nhân, liền không cho ông ta đắc ý, vội phụ họa: