Dù các vị mục thú ai nấy đều có tâm sự riêng, nhưng thấy Tang
Hồng quyết đoán như vậy đều không ngăn nổi cảm động. Quân binh
dưới đài thấy vậy cũng như được cổ vũ khích lệ rất nhiều.
— Thảo diệt Đổng tặc, phục hưng Hán thất! - Tang Hồng giơ cao
nắm đấm, ngửa mặt lên trời hô lớn.
Nối tiếng hô ấy, trong khoảnh khắc trống trận khua vang, khí thế
hừng hực, tiếng hò hét của binh sĩ làm người ta phải chấn động tâm
can. Lưu Đại, Kiều Mạo, Viên Di, Trương Mạc, Bào Tín, Trương Siêu
lần lượt đăng đàn cắt máu hô vang khẩu hiệu, chia nhau uống bát
huyết tửu. Quân sĩ dưới đài trông thấy thống soái của mình lên đài,
tiếng hò reo lại vang lên từng đợt từng đợt...
Tào Tháo cũng cảm động bởi khí phách lớn lao ấy, cùng hô theo
mấy tiếng, nhưng khi thấy Tang Hồng vẫn hiên ngang đứng giữa tế
đàn, đột nhiên lại thấy thật chua cay, quay đầu nhìn Hí Chí Tài:
— Tiên sinh không đồng ý để ta minh chủ, nhường cho vị mục
thú khác cũng được, sao lại bảo Tang Tử Nguyên chiếm lấy vị trí ấy.
Hí Chí Tài cười nhạt nói:
— Tang Hồng chỉ là công tào nhỏ mọn, không có binh chẳng có
quyền, tuổi nhỏ đức mỏng, ai chịu cam tâm nghe hắn điều khiển?
Lệnh không thi hành được, cấm không ngăn cản được, làm chức minh
chủ này chỉ chuốc lấy nhục, sao ngài phải khổ sở tranh lấy chức vị
phải tội ấy?
Tào Tháo nghe ông ta nói vậy, cười nhăn nhó bảo:
— Ta nhớ Lã Lãm có câu: “Nếu người có ý tốt, tuy chẳng biết
nhưng cũng có thể lấy làm điểm mạnh.” Sao lúc này tiên sinh lại
không nhắc đến câu ấy?
Hí Chí Tài thấy Tào Tháo lấy mâu của mình đâm thuẫn của mình,
cũng nhất thời không nói lại được.
Lúc ấy Bào Tín đã xuống tế đàn, cúi đầu bước đến trước mặt Tào
Tháo: