— Mạnh Đức, huynh cũng lên cắt máu ăn thề chứ?
— Hiện ta vô danh vô phận, làm gì có tư cách đăng đàn cắt máu?
— Hừ! Với tài của huynh, đừng nói là làm chân minh chủ nhỏ
nhoi, ngay việc thay thế vị trí của Viên Bản Sơ cũng chẳng gì là không
được? - Bào Tín oán giận nói.
Tào Tháo không muốn nói gì thêm, nhưng bất giác ngẩng đầu
ngâm bài Cai Hạ ca của Hạng Vũ:
— “Sức bạt núi, khí trùm đời; Ngựa Chuy chùn lại bởi thời
không may. Ngựa sao chùn lại thế này; Ngu Cơ nàng hỡi giờ này tính
sao?”
— Chớ nói không biết ngượng thế. Ở đây làm gì có Ngu Cơ phu
nhân của huynh. - Bào Tín đấm trêu Tào Tháo một cú. - Có lẽ Viên
Bản Sơ với đám người này chỉ được oai phong một lúc thôi. Trong lời
thề đã nói rõ ràng, “kẻ trái lời thề, sẽ phải mất mạng”, huynh không
lên cắt máu cũng tốt, sau này đỡ phải lo lời thề ứng nghiệm.
— Còn chưa ra trận mà huynh lại bảo lời thề ứng nghiệm, e là
không thỏa đáng đâu?
Bào Tín cười nhạt một hồi:
— Không thỏa đáng? Đám này kẻ nào chẳng tâm khẩu bất nhất?
Ta liệu rằng chuyện trở mặt chỉ là sớm muộn, người ta nói Đổng Trác
để bọn họ làm mục thú là tính toán sai lầm, ta lại thấy đó thực là diệu
kế. Bọn họ ai cũng có lòng riêng, sớm muộn sẽ phải tan vỡ chia lìa.
“Nghe huynh nói vậy, chẳng phải đã chia lìa với bọn họ rồi sao?”
Tào Tháo tuy nghĩ thế nhưng lại nói:
— Chỉ mong đánh nhanh quyết nhanh, sớm kết thúc cảnh loạn
lạc, sự uy nghiêm của triều đình mới có hy vọng vãn hồi.
Bào Tín nhìn thần thái nghiêm túc của Tào Tháo, cảm thán nói:
— Phàm kẻ mưu lược siêu tuyệt trên đời, có khả năng tụ tập quần
hùng dẹp loạn phù chính, chỉ có Mạnh Đức! Nếu không phải người
này, thế tuy mạnh cũng tất sẽ chết. - Nói xong, Bào Tín ý vị thâm trầm